Chương 61: Tiểu Bạch Kiểm "hướng Hoài"

Editor: Thu Huyền

Tiết Tịch hiện đang là tâm điểm của mọi sự bàn tán, điểm số thi đứng nhất toàn trường, là ngôi sao toán học mới của cả nước, cô nghiễm nhiên đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong trường.

Chỉ là “thần rồng thấy đầu không thấy đuôi, phần lớn thời gian ở trường cô dành để học tập, sinh hoạt hàng ngày thì lại buồn tẻ đến vô vị.

Nhưng từ khi bài đăng của cô và Lý Học Khải nổi tiếng trong giới Olympic Toán, cô càng nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Vậy nên thỉnh thoảng sẽ có người chụp lén cô và đăng ảnh lên diễn đàn.

Cũng thật trùng hợp, hôm nay lúc đi ra từ cửa hàng tạp hóa, cô bắt gặp ngay một người bạn cùng lớp cũng đang chụp lén mình. Hướng Hoài liền nhân cơ hội này công khai chính mình!

Việc Tiết Tịch bên ngoài bao nuôi một tên Tiểu Bạch Kiểm đã sớm bị Tiết Dao tiết lộ, cho nên khi mọi người nhìn thấy tấm ảnh thân mật của hai người lập tức hiểu ra rằng, hóa ra ông chủ tiệm tạp hóa chính là tên Tiểu Bạch Kiểm kia a~~

Về phía Tiết Tịch, cô hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả.

Hôm nay, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng, mặc đồng phục rộng thùng thình, vai mang cặp sách nặng trĩu, vừa đi đến gần cồng trường thì thấy phía trước có một đám đông đang tụ tập.

Vốn cô cũng không có ý định nghe ngóng cuộc náo nhiệt này, nhưng lúc cô đang định đi qua thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Anh Thần”.

Tiết Tịch hơi dừng lại và đi về phía đám đông.

Mặc dù đám người đang đứng vây quanh ở đó nhưng ở giữa lại có một khoảng trống rất lớn, ở trung tâm của khoảng trống là Cao Ngạn Thần với mái tóc đỏ rực đang đứng ở đó. Thiếu niên có mái tóc đỏ vểnh lên giống như một sát thủ với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, toàn thân lộ ra một cỗ khí kiêu ngạo bất tuân.

Phía trước cậu là một nữ sinh có thân hình nhỏ nhắn,mặc đồng phục của trường Nhất Trung – Lưu Lệ Viên.

Giờ phút này, đôi mắt cô ta đỏ hoe, chực khóc chất vấn: “Là cậu khiến cha mẹ tôi bị sa thải?”

Cao Ngạn Thần cúi đầu nhìn điện thoại, những ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, nhập nhập mấy cái, cậu đang bỏ phiếu cho bài đăng của Tiết Tịch trong kì thi Olympic Toán, tuy vậy cậu thế lực đơn bạc, số phiếu của Tiết Tịch vẫn chỉ dừng lại ở vị trí số ba.

Lúc này cậu đang rất cáu kỉnh, bực bội và càng không có kiên nhẫn đâu đi nghe cô ta chất vấn: “Đúng vậy, làm sao?”

“Quả nhiên là cậu Cao Ngạo Thần! Tại sao cậu có thể làm như thế? Oan có đầu, nợ có chủ, không liên quan gì đến cha mẹ tôi hết! Cậu dựa vào đâu mà sa thải họ?”

“Các người ỷ vào thế lực của Cao gia mà ngang nhiên bắt nạt những người không quyền không thế như thế này sao?”

Cao Ngạn Thần để điện thoại di động xuống, chính cậu cũng lười giải thích với loại người như cô ta, đôi mắt long lanh của cậu quét về phía Lưu Lệ Viện, giọng lạnh băng: “Công ty của nhà tôi, tôi cho sa thải hai nhân viên không đủ năng lực thì có vấn đề gì?”

Lưu Lệ Viên kích động: “Cậu đừng có mà lấy cớ! cậu rõ ràng là muốn giúp Tiết Tịch trả thù tôi! Tôi đã sớm nghe nói cậu nhận cô ta làm lão đại. Tôi thật sự không hiểu Tiết Tịch cô ta cho cậu cái gì mà ngay cả Cao Ngạn Thần cậu cũng vì cô ta mà ra mặt! Hai người ngủ với nhau rồi hả?”

Ngay khi từ “ngủ” phát ra, không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống.

Cao Ngạn Thần tiến lên một bước, thanh âm vừa trầm vừa đáng sợ: “Cậu con mẹ nó, nói cái gì?”

Lưu Lệ Viễn giật nảy mình.

Nhà cô ta gia cảnh bình thường, hàng tháng đều dựa vào tiền lương của cha mẹ trang trải cuộc sống, bỗng nhiên đang ở tuổi trung niên mà mất việc, về sau họ mới biết được nguyên nhân, hóa ra là do con gái họ đã đắc tội với người khác.

Cả nhà họ hơn một tuần qua đi đâu cũng gặp phải trở ngại, đến đi tìm việc cũng vấp phải trắc trở khắp nơi, dù sao thì cũng ai dám đắc tội Cao gia cả. Áp lực cuộc sống nhanh chóng đè bẹp họ, hai ngày nay họ đã bắt đầu đánh đập và mắng nhiếc lẫn nhau.

Lưu Lệ Viên thực sự không chịu nổi được nữa.

Nghĩ đến bộ dạng hiện tại của cha mẹ mình, Lưu Lệ Viên như ăn gan hùm mật gấu ngửa cổ hết lên: “Làm sao? Cô ta dám làm mà không dám để người khác nói ra sao?”

Lưu Lệ Viện hét lớn: “Cô ta chính là một con điếm. Chẳng phải ỷ vào dáng dấp đẹp mắt mà câu dẫn cậu, khiến cậu nghe theo sự điều khiển của cô ta…”

Cao Ngạn Thần không nói gì nữa, cầm đồng phục bước lên phía trước, muốn động thủ.

Trong tay áo của Lưu Lệ Viện lóe lên một tia sáng lạnh, cô ta lôi ra một cái dao gọt hoa quả, lao về phía Cao Ngạn Thần: “Là cậu dồn tôi đến bước đường cũng, hôm nay chúng ta đừng mong ai sống rời khỏi đây.”

Con ngươi Cao Ngạn Thần lóe lên một tia lạnh lẽo, dám động đến dao, người con gái này quả nhiên không muốn sống nữa.

Cậu đang định tránh đi, tức thì một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới.

Một cô gái đội chiếc mũ lưỡi trai nắm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh cậu sang một bên. Sau đó cô lùi chân phải, lấy đá, duỗi thẳng nắm đấm của mình kèm theo sau là một loạt động tác “Đá, đánh, cầm, quăng, vặn”.

Cả người Lưu Lệ Viện ngã sõng soài xuống đất, hai tay bị bẻ vè phía sau, mặt dán chặt với mặt đất, hoàn toàn không thể cử động.

Tiết Tịch một tay khống chế Lưu Lệ Viện, một bên ngẩng đầu về phía Cao Ngạn Thần, chậm rãi hỏi: “Không bị thương chứ?”

Cao Ngạn Thần nhìn chằm chằm Tiết Tịch, ngẩn người.

Dưới chiếc mũ lưỡi trai trắng là một đôi mắt như mang theo một tầng sương ẩm, vừa trong sáng lại vừa huyền bí, lúc này, cô vẫn như cũ lạnh lùng và thờ ơ nhưng cậu có thể nhìn thấy trong đó một chút quan tâm.

Cậu mím chặt môi, trái tim cảm thấy ấm áp lạ lùng.

Từ trước đến nay, lúc cậu đánh nhau, chưa từng có ai xông đến đứng trước mặt cậu, bảo vệ cậu.

Cậu điều chỉnh lại gương mặt, nhìn về phía Lưu Lện Viện hỏi: “Bây giờ nên xử lí cô ta thế nào?”

Tiết Tịch suy nghĩ một chút, nói: “Cứ giao cô ta cho cảnh sát đi.”

Lưu Lệ Viện mang theo vũ khí đến trường, rõ ràng là có động cơ gây án từ trước.

Lúc trước cô xảy ra chuyện chính là nhờ Tiểu Phi ra tay cứu giúp.

Cao Ngạn Thần gật đầu: “Được.”

Đứng đợi cảnh sát, Cao Ngạn Thần nhịn không được liếc mắt về phía Tiết Tịch, lại nhớ đến những lời Lưu Lệ Viên nói lúc trước, cậu ho khan một tiếng, ngẩng đầu lên nói: “Cậu đừng để ý đến những lời cô ta vừa nói!”

Tiết Tịch: “Lời gì?”

Cao Ngạn Thần bị nghẹn lại: “ Không có gì…”

Cậu hoàn toàn không có những loại suy nghĩ như vậy với cô.

Lúc trước, Tiết Tịch đánh bại cậu ngay trước mặt nhiều đàn em như vậy, vì thể diện và đạo đức, cậu chỉ có thể cúi đầu gọi mội tiếng “chị Tịch”.

Mấy lần cậu ra tay hỗ trợ bỏ phiếu trên mạng cũng bởi vì không thể để Liệt Diễm Hội bị xem thường.

Nhưng điều này không có nghĩa cậu hoàn toàn đầu hàng Tiết Tịch.

Nhất định sẽ có một ngày cậu đem chức lão đại giành lại, để Tiết Tịch cũng phải đi nhuộm tóc đỏ một phen.

Nghĩ như vậy, gương mặt của Cao Ngạn Thần mới bình tĩnh đôi chút. Bỗng nhiên Wechat hiện lên thông báo, là tin nhắn của một đàn em cũng với một bài đăng: “Thần cao, Tịch Tỷ thật sự đã có bạn trai a!!!”

Cao Ngạn Thần: “?”

Cậu mở bài ra xem, người đàn ông trong bức ảnh đang đứng quay mặt về phía ống kính, cậu cũng có thể nhìn ra đây là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn là một bộ dạng của một Tiểu Bạch Kiểm chân chính.

Gương mặt Cao Ngạn Thần sầm xuống.

Tiết Tịch đơn thuẩn như vậy, tên này nhất định là đang lừa cả tình lẫn tiền của cô, không được, cậu không thể cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy được.

Đợi đến khi cảnh sát đến và đem Lưu Lệ Viên đi, Tiết Tích quay trở lại lớp học.

Cao Ngạn Thần nhìn thời gian, còn mười giờ nữa mới có kết quả thi đấu Olympic Toán quốc gia, vẫn kịp!

Nghĩ tới đây, cậu xoay người và đi đến tiệm tạp hóa.

Đẩy của bước vào, Cao Ngạn Thần đi ngay đến quầy của tên Tiểu Bạch Kiểm, ném một tấm thẻ: “ Trong này có một trăm vạn, cầm tiền vào tránh xa cô ấy ra.”

“Tiểu bạch kiểm” Hướng Hoài: