Chương 1: Ghét của nào trời trao của ấy

1.

Tôi với tên ngốc họ Nguyễn tên Bách Khoa ghét nhau như chó với mèo.

Lí do á? Để mà kể ra hết lí do tôi ghét cậu ta thì chắc tôi kể từ giờ đến tối cũng không xong.

Ví dụ như sáng nay, tôi mới vừa xin xỏ được lớp phó học tập cho chép bài tập về nhà môn tiếng anh thì cậu ta lại ra xỉa xói tôi:

- Tớ sẽ báo cho cô Lan hôm nay cậu chép bài tập về nhà của lớp phó.

Ủa, lớp tôi có 40 đứa thì "chỉ có" 39 đứa chép bài tập về nhà của nhau. Mắc gì cậu ta báo mỗi tôi?

- Ê, có ngon thì cậu báo thử xem, cả lớp chép chứ có phải mình tui đâu. Người gì khó ưa hết sức. Mai tôi mách cô Trang hôm trước cậu đánh tôi.

- Tớ đã nói là tớ lỡ tay rồi.

- Kệ, tui không quan tâm

- Vậy cậu cứ mách lẻo với mẹ tớ đi. Tớ sẽ nói với mẹ cậu là cậu chép bài tập về nhà của bạn .

Trời ơi, sao ông sinh ra con rồi lại còn sinh ra tên khốn nạn này chứ.

- Hừ, cái loại như cậu sau này có chó nó lấy.

- Còn hơn loại nửa chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết.

Tên này vậy mà lại chọc vào nỗi đau ngàn năm của tôi, nếu không phải vì môn tiếng anh thì vị trí số 1 lớp này đã là của tôi rồi, chứ sao lại đến lượt cái tên khó ưa này chứ.

- Đồ đáng ghét kia, cậu khịa ai đấy, hừ, chúc cậu sau này ghét của nào trời trao của nấy! Có bỏ cũng không bỏ được!

Tôi cũng muốn chửi bậy lắm nhưng lại sợ cậu ta ghi sổ, ừ, đúng vậy đó, tên này là lớp trưởng lớp tôi.

- Thế hả, tớ đang ghét cậu đấy.

- Chết tiệt, buông tớ ra, tớ phải dạy cho tên này một trận.

Nếu không phải bạn thân tôi đang ôm lấy tay tôi thì tôi đã lao lên solo với cậu ta rồi, cái tên khó ưa.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba tiếng sét vang lên là cả lớp tôi giật mình, mới sáng sớm, trời cũng sáng sủa chứ có tối sủa đâu mà có sấm sét nhỉ ?

Nhưng cuối cùng tôi cũng chép xong bài tập về nhà của lớp phó rồi, tôi chưa kịp cầm lên thì con bạn tôi đã cướp để chép.

- Nam, đợi xíu tui trả nha, Vân nó đang chép á!

- Ok, cứ chép đi.

Huhu, lớp phó thật là tốt, vừa đẹp trai vừa hiền lành, đâu có như tên khùng nào đó, cái mặt với cái nết trái ngược nhau.

Đợi đến lúc vào lớp thì trời cũng đổ mưa, tôi nhìn ra cửa sổ, vừa nhìn vừa cầu nguyện trời nhanh tạnh. Tại vì tôi không mang áo mưa !

Thế nhưng vận may của tôi bao giờ cũng kém như thế, đến lúc tôi tan học thì trời còn mưa to hơn lúc nãy.

Bây giờ mà đợi tạnh mưa thì đến ngày mai cũng chưa chắc tạnh. Haizzz, tôi thở dài chạy lại chỗ bạn-thân-cạnh-nhà:

- Hehe, sao tự nhiên tao thấy mày đẹp trai thế nhẻ ?

- Sủa.

Được rồi, nhẫn nhịn là đức tính tốt của con người, chúng ta nên vị tha cho những kẻ khuyết tật đạo đức - Nguyễn Bách Khoa là một ví dụ.

- Tớ không mang áo mưa.

Khoa quay qua nhìn tôi, sau đó nói:

- Đáng đời.

Ok, sự kiên nhẫn đã hết.

Tôi quay người nhìn một lúc thì cũng thấy lớp phó, nhà của lớp phó đi qua nhà tôi mà hahaha.

Đến lúc tôi định chạy sang thì Khoa giữ tay tôi lại rồi nói:

- Đợi tôi đi lấy xe.

Hừ, coi như nhà ngươi biết điều.

Lúc về đến nhà, dù có áo mưa nhưng người tôi vẫn bị ướt, tôi đưa mũ bảo hiểm cho Khoa rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

Nhà tôi giờ này chẳng có ai ở nhà cả, tôi tắm nhanh rồi chạy sang nhà cô Trang - mẹ Khoa.

- Cô ơi, bố mẹ cháu đi đâu rồi ạ?

- Linh hả, bố mẹ cháu có việc phải về quê gấp, mấy hôm nữa mới lên, tối nay qua nhà cô ăn cơm nhé.

- Dạ thôi ạ, mai cháu sang nhà cô ăn cơm nhé, cháu nấu cơm rồi.

Cô Trang lấy bát ra múc cho tôi một bat đầy thịt kho tàu - món mà tôi thích nhất.

- Cầm về ăn nhé, cô biết Linh thích nên nấu nhiều lắm. Ăn hết lại sang lấy.

Tôi đặt bát thịt lên bàn rồi chạy lại ôm cô Trang nũng nịu:

- Cháu iu cô chết mất, cô Trang tốt với cháu quá đi, chả bù cho Khoa, hôm nay bạn ý...

- Tớ làm gì?

Ui giật hết cả mình, tên này đứng ở cửa bếp từ bao giờ thế. Tui mất hứng nói không có gì rồi chào cô Trang đi về.

Không phải tôi sợ tên này đâu nhé.

Ngày mai được nghỉ nên tối nay tôi chơi điện thoại đến khá muộn, đang chơi điện thoại thì đột nhiên tôi buồn ngủ kinh khủng, tôi chỉ kịp tắt đèn rồi cắm sạc điện thoại xong là lăn quay ra ngủ.

- Linh?

Ai gọi tôi vậy?

Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở giữa lớp, chết, tôi chưa làm bài tập tiếng anh.

Tôi đưa mắt nhìn quanh lớp, ngoại trừ Khoa đang đứng dựa vào bàn học đặt cạnh tôi thì chẳng còn ai khác.

Như con rối đang bị điều khiển, tôi thấy mình ngước mắt lên nhìn Khoa và nói:

- Cậu cho mình mượn bài tập đi.

Hả? Cái giọng ỏn ẻn đang phát ra kia là của tui ư?

Bất ngờ hơn, tôi thấy Khoa cúi đầu xuống rồi xoa đầu tôi:

- Em lấy gì để đổi bài tập của anh hả ?

Góc nhìn bây giờ của tôi như đổi thành kẻ thứ ba trong lớp, nhìn "tôi" đưa tay ôm eo rồi phụng phịu làm nũng với kẻ thù truyền kiếp của mình.

Trời ơi gì vậy?

Góc nhìn lại chuyển lại, tôi lại nhìn thấy Khoa đưa tay vuốt ve cằm tôi rồi cúi người xuống:

- Một nụ hôn không đủ đâu bé yêu ạ, anh muốn hai cái cơ.

Nói rồi, cậu ta cúi người xuống và...