Chương 3: Buổi học nhóm bất ổn

3.

Giờ tôi đóng cửa còn kịp không?

Vừa nghĩ đến đấy, tôi - tay nhanh hơn não đóng cửa cái rầm.

Trời ơi quê quá!

Tôi im lặng đợi trong nhà tầm 15p, sau đó rón rén mở cửa...

Cậu ta vẫn đứng đấy!

Tôi định đóng cửa lại lần nữa thì Khoa đã nhanh tay cản lại. Tôi hoảng hốt thì tay cậu ấy, trong não lại tái hiện lại giấc mơ đêm qua. Phù phù, bay đi bay đi, sao bình thường tôi ngủ mơ thì nhanh quên lắm mà sao giấc mơ này lại rõ nét thế!

- Cậu sập cửa lại làm gì?

- Cậu chặn cửa nhà tôi làm gì?

Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Tên này lại còn hỏi nữa, đương nhiên là:

- Tại không muốn nhìn thấy mặt cậu chứ sao nữa!

Tôi nói xong thì ngẩng đầu lên lén nhìn cậu ấy, đúng lúc đấy, cậu ta cũng cúi đầu xuống, môi tôi và cậu cách nhau chỉ vài cm.

Khoa đứng hình.

Còn tôi nhanh chóng quay mặt đi.

- Cậu...

- Tự nhiên cậu cúi đầu xuống làm gì!

Tôi mắng cậu ấy, vì với tôi, ai nhanh mồm hơn người đó thắng.

- Tất cả là lỗi của cậu!

Cả giấc mơ đêm qua nữa, tất cả là tại cậu!

"Đúng là lúc cậu khóc đáng yêu hơn nhiều..."

Khoa lẩm bẩm nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ.

- Cậu nói gì cơ?

- Không có gì, tớ chỉ thắc mắc là sao hôm nay môi cậu lại đỏ như vậy! Cậu cắn trúng môi à?

Gì cơ? Cứu tôi, trên đời này còn tên nào ngốc như thằng bạn tôi nữa không thế?

Có cậu mới cắn trúng môi ấy.

- Tớ bôi son, được chưa? Ngốc như cậu xứng đáng không có người yêu.

Thời buổi này con trai mà còn ngây thơ như vậy thì có chó nó yêu.

- Thôi muộn rồi, tớ đi trước đây.

- Chưa muộn đâu...

- Hả, ý cậu là sao?

Đến tận 30p sau tôi mới hiểu được ý của Khoa, trời ơi, con báo nào rủ tên này đến học nhóm chung vậy?

- Tớ rủ Khoa đến học chung cho vui.

Nam lên tiếng.

- À Khoa vô gọi nước đi, vừa nãy tớ gọi nước cho Linh rồi, trà đào cam sả đúng không?

- Chuẩn đét!

Tôi liếc nhìn Vân, cậu ấy nhìn thấy ánh mắt của tôi thì gật đầu một cái.

Tôi biết ngay mà, chắc chắn là con bạn tôi tiết lộ chứ tôi đã đi uống nước với Nam bao giờ đâu mà biết.

Tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho Linh.

"Sao lớp phó lại rủ Khoa thế, cậu ấy không biết tớ ghét tên này à?"

"Tớ hong biết nữa, cậu ấy thấy tớ rủ cậu thì bảo rủ thêm 1 bạn cho vui, tớ cứ tưởng anh đẹp trai nào, hoá ra là tên oan gia của cậu. Làm mừng hụt à."

"Tớ mới là đứa mừng hụt đây, mà sao tự nhiên lớp phó lại đòi học nhóm với cậu."

"Hehe, cậu còn nhớ anh đẹp trai chơi game giỏi tớ kể với cậu không, chính là lớp phó đấy."

"Uầy, trùng hợp thế á."

"Tớ cũng bất ngờ mà..."

"Ngon rồi, Nam vừa đẹp trai vừa học giỏi, tính cậu ấy còn dịu dàng nữa, hốt luôn và ngay thôi."

Tôi vừa nhắn xong dòng này thì thấy Khoa đang đứng sau lưng tôi, trên tay cầm hai ly trà đào cam sả.

Mặt cậu hằm hằm đưa 1 cốc cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

Ủa ai trêu chọc gì cậu ta hả?

Ngoại trừ tên Khoa khó tính kia ra thì buổi học nhóm diễn ra khá thuận lợi, đống bài tập tôi định để mai làm cũng đã được xử lí hết. Bài tập tiếng anh tôi cũng đã chép xong.

Đến lúc ra về, tôi cố tình đi một mình chứ không rủ Vân đi cùng để tạo điều kiện cho đôi cúc cu kia có không gian riêng.

Dù sao một nhà hiền triết cũng từng nói:"Anh cần không gian riêng tư mà em."

Nên là tôi đã chủ động đi về trước, à, tôi còn tri kỉ kéo luôn chiếc bóng đèn mấy chục cân họ Nguyễn tên Khoa về luôn.

- Cậu đi gì đến đấy?

- Xe máy.

- Lai tớ về với nhó.

- Sao cậu không nhờ crush của cậu ấy, nhờ tôi làm gì?

Gió khá to nên tôi không nghe thấy cậu ấy nói gì cả, chỉ nghe thấy mỗi "nhờ tôi làm gì".

- Cậu không cho đi nhờ thì thôi, tớ đi xe bus về.

- Không, tớ có nói đâu. Đứng đây chờ tớ.

Khoa lai tôi về, lúc về đến nhà, cậu ấy có mời tôi vào nhà ăn cơm, à, không phải cậu ta mời mà là "để lát nữa mẹ tôi nhờ tôi đỡ phải chạy sang".

Nhưng tôi từ chối.

Giờ người tôi muốn tránh mặt nhất chính là cậu ta, tôi có ngu gì mà nhận lời.

Tôi mà nhận lời thì có mà nghẹn chết trên bàn cơm.