Chương 3: Xử lý vết thương

Mạnh Thường Niệm vừa nhận được cú điện thoại từ vệ sĩ mà cha mẹ thuê cho cô thì chuông cửa vang lên, cô vừa lầm bầm người này tới nhanh quá vừa đi tới mở cửa. Sau khi mở ra, cô thấy một người đàn ông da trắng với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục đang đứng ở cửa.

Mặc dù khuôn mặt đó trông đẹp đến mức đáng kinh ngạc nhưng vẻ mặt lại nghiêm trọng như thể ai nợ anh tám triệu, chẳng hiểu tại sao Mạnh Thường Niệm lại có cảm giác sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ người anh.

“Cô là Mạnh à?” Người kia hỏi cô với giọng nói trầm thấp gợi cảm, có sức hấp dẫn không thể giải thích được, chuẩn khẩu âm London.

“Đúng thế, là tôi đây, tôi biết anh là vệ sĩ kiêm tài xế do cha mẹ mời tới từ thông báo tuyển dụng, anh vào nhà trước đi…” Mạnh Thường Niệm gật đầu, sau đó khi cô nghiêng người tránh đường cho anh vào, chợt thấy áo sơ mi rách và da thịt có tơ máu nhàn nhạt, bèn vô thức hỏi, “Anh bị thương à?”

Lúc này, gần như là người đàn ông vô thức rút khẩu súng lục từ bên hông ra, ấn vào trán cô, hô hấp dần dần trở nên không bình thường; “Câm miệng, nếu cô dám báo cảnh sát thì tôi sẽ gϊếŧ cô…”

Mạnh Thường Niệm cũng sửng sốt, vừa sợ vừa khó hiểu, vệ sĩ bây giờ cũng… sợ cảnh sát à?

“Không, không phải… ý tôi là nếu anh bị thương thì… tôi có hộp y tế, tôi biết anh tới đây để bảo vệ tôi nên đừng sợ, tôi sẽ không gọi điện cho cảnh sát đâu… nhưng mà anh đừng chĩa súng vào người tôi, tôi sợ…”

Khi Mạnh Thường Niệm nói ra, cô sợ sắp khóc đến nơi.

Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt lạ lùng rồi gật đầu, bổ sung, “Súng giả thôi, chỉ dùng để hù người ta, vệ sĩ nào cũng có.”

Nghe anh nói như thế, Mạnh Thường Niệm bừng tỉnh lập tức hiểu ra, cô khẽ thở phào, “Thế thì tốt rồi, đừng lo lắng, ở đây không có nguy hiểm gì cả nhưng thỉnh thoảng, anh cần phải ra ngoài đi mua đồ với tôi. Hoặc là khi tôi vào thành phố thì anh chỉ cần bảo vệ tôi là được, anh tới sofa ngồi đi, tôi lấy hộp y tế cho anh…”

Vừa lẩm bẩm cô vừa xoay người đi vào phòng, người đàn ông cất súng, dùng điện thoại di động gửi tin nhắn cho cấp dưới.

Mục tiêu đã bị gϊếŧ, tạm thời K an toàn, anh bảo Fundy gọi cấp dưới ra khỏi sòng bạc của mình, liên hệ lại với anh nếu có chuyện gì xảy ra.

Nhận được tin nhắn.

“Ôi, đã lâu rồi tôi không dùng hộp y tế này, không biết có quá hạn sử dụng không, anh ngồi xuống trước đi, tôi xem anh bị thương ở đâu.” Mạnh Thường Niệm vừa nói vừa đi tới, rồi nhìn thoáng qua cánh tay của anh, cô không nhịn được mà hít sâu một hơi, “Chảy máu ra cả rồi, anh làm chuyện nghĩa giúp ích hay là gặp phải cảnh xã hội đen đang quyết đấu vậy?”

Cô chỉ buột miệng hỏi như thế thôi vì cô cảm thấy người đàn ông này không phải người nói nhiều, nhưng anh lại đáp một câu khó hiểu, “Xã hội đen.”

Mãi một lúc sau, Mạnh Thường Niệm mới phản ứng lại, có thể ý anh là anh đã gặp phải lúc xã hội đen sống mái với nhau, thế là anh kéo cô ngồi xuống sofa, mỉm cười rạng rỡ rồi nói, “Gặp phải chúng mà anh vẫn còn sống sót an toàn thì chứng minh là anh rất giỏi, vậy trong thời gian này nhờ anh bảo đảm sự an toàn cho tôi…”

Nói xong, cô gái xé rách áo sơ mi trên tay anh, lộ ra vết thương bị bong tróc chảy máu. Cô không nghe thấy người đàn ông kia trả lời cũng không lấy làm lạ, nhưng khi nghe thấy tiếng thở nặng nề hơn của người đàn ông, cô cảm thấy hơi lạ lùng.

Thế là Mạnh Thường Niệm ngẩng đầu lên, thấy hai mắt anh hơi thất thần, trên gương mặt trắng nõn đỏ bừng không bình thường, “Anh sao thế?”

Mạnh Thường Niệm vừa dứt lời, anh đã nắm lấy cổ tay đang định bôi thuốc, sau đó ôm cổ Mạnh Thường Niệm, kéo cô vào lòng.