Chương 13: Tôi giàu nên không cần

Hắn cứ ôm chầm lấy Tô Ni Hinh như vậy, tay bóp nát điếu thuốc của cô thay vào môi bằng một nụ hôn nhẹ. Hắn cầm chặt tay cô, thay quần áo trên ghế, mặt không chút ngại ngùng hay để ý cô gái đang nhìn cái của hắn.

- Của anh cũng không lớn lắm, tầm trung!

Hắn nhíu mày lại, mặt quay đi chỗ khác nhanh tay mặc cho xong quần áo xoay người trả lời cô.

- Đủ cho em dùng, quan trọng là kĩ thuật.

- Bọn họ tốt hơn anh!

Tô Ni Hinh chỉ tay vào đám người nằm la liệt trên giường, mắt tròn xoe nhìn Nghiêm Tác.

- A Hinh, về nhà anh sẽ quen thuộc hơn làm tốt hơn đấy.

- Như lúc anh làm với mấy người khác à?

- Anh không có!

Nghiêm Tác cau mày không màn tới điều gì nắm chặt cổ tay Tô Ni Hinh, kéo cô vào lòng ngực chưa kịp cài nút áo kia, ôm lấy cơ thể nhỏ bé mà vuốt ve,từng động tác nhẹ nhàng hết sức như thể sợ thứ quan trọng nhất của mình bị vỡ ra.

- Anh mua nhà khác cho em, bây giờ chúng ta đến đó, anh sẽ nấu buổi sáng.

Vừa nói hắn vừa dùng tay bịt miệng cô rồi ẫm lên bước ra ngoài, chẳng một ai dám nhìn lấy hắn, con người này nổi tiếng độc ác lại có quyền thế.

Hôm bữa mới xin nghỉ việc, tin tức bị xì ra liền bị thiệt hại về tiền bạc còn bị lục đυ.c nội bộ liền phải thu xếp quay về xử lý. Trong một ngày hắn đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, chính là một người đáng nể.

Hắn đưa cô vào chiếc xe đậu từ hôm qua đến nay, thế nào mà không bị trộn mất hay tạt nước sơn?

Hắn cúi người cài dây an toàn cho cô rồi khởi động xe chạy đi mất, quả là xe của thượng tướng mấy chiếc phía trước cứ phía né ra cho hắn, dù có cảnh sát giao thông cũng không sợ bị bắn tốc độ.

Đưa cô về tới nhà, một căn nhà cách thành phố khá xa nhưng lại rất đẹp, lối kiến trúc vào những năm 89 của Pháp, xa hoa, lỗng lẫy. Hắn mở cửa đi phía sau cô.

- A Hinh, căn nhà này đứng tên em.

- Tôi giàu nên không cần!

Hắn cười cười, chẳng quan tâm lời cô nói, bước đến ôm lấy cái eo nhỏ kia đang loay hoay ngắm nhìn thứ mới lạ.

- A Hinh, sáng nay em sợ anh chưa đủ sảng khoái nên mới tìm người đến giúp anh đúng không?

Tô Ni Hinh giật mình. Toi rồi hắn là muốn cô đấy, cô hiểu hắn quá mà. Tô Ni Hinh vẫn im lặng, Nghiêm Tác lại lên tiếng.

- Bọn họ không hợp gu anh, em giúp anh đi!

- Nghiêm Tác!

Tô Ni Hinh la lớn, đẩy Nghiêm Tác ra khỏi người mình chạy ra trước cửa đứng cách xa hắn. Cô chính là đang phòng bị thứ tồi tệ nhất có thể diễn ra với mình.

- Anh cũng như bọn người tối hôm đó...

- Anh sẽ đi nấu bữa sáng, em đợi chút.

Nghiêm Tác xoay người đi thẳng vào nhà bếp, gương mặt xoay nhanh, ánh mắt cụp xuống như không muốn cho Tô Ni Hinh thấy.

Rõ là hắn sợ cô lại giận liền ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng có chút nhói, là lỗi của hắn. Còn một người đa mưu túc trí như Tô Ni Hinh lại thanh thản bước vào trong nhà đi dạo xung quanh, ngắm nhìn những thứ mới mẻ đợi bữa sáng được đem ra.

Nghiêm Tác nấu ăn rất nhanh, tay chân thành thục, chừng mười phút liền xong rồi dọn ra bàn, Tô Ni Hinh nghe mùi thức ăn bụng lại reo lên nên chạy xuống rất nhanh. Nghiêm Tác từ đầu tới cuối đều mỉm cười nhìn Tô Ni Hinh, nói chuyện với cô hắn cũng cười rất tươi.

- A Hinh, mau dùng bữa đi, xong rồi anh dẫn em đi biển.

- Mặt trời lên tám sào rồi ra biển cho đen da à.

- Thế em muốn đi đâu anh chở em.

- Chở ra chỗ nào anh không xuất hiện là được!

- Vậy thì không được, cách em quá xa anh lại bị đau tim.

- Sau anh không ch.ết luôn đi?

- Tại anh yêu em mà!