Chương 6.2: Vân Dao ra sân

Một chiếc xe ngựa vừa vặn xuất hiện ngay trước mặt họ. Nha hoàn tôi tớ trong phủ lần lượt chạy ra tiếp đón. Bước ra từ trong xe ngựa đầu tiên là hai nha hoàn vẻ ngoài tiếu lệ. Theo sau đó, hai nàng một trái một phải, cùng đỡ một tiểu cô nương mặc váy đỏ xuống dưới.

“Quận chúa đã trở lại rồi ạ, hôm nay người mua sắm nhiều như vậy, chắc chắn là mệt muốn chết rồi. Người mau nghỉ ngơi một chút đi ạ.”

“Các ngươi đều cẩn thận vào. Đây là xiêm y và trang sức mà quận chúa mới mua, ngàn vạn lần đừng có làm hỏng đó!” Xuân Nhi cao giọng dặn dò.

Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc mừng rỡ, kinh ngạc là vì tiểu quận chúa ra cửa một chuyến, thế mà không có vác về mấy cái Linh khí pháp bảo không đầu không đuôi kia, mà mừng chính là tiểu quận chúa cuối cùng cũng không làm dê béo cho người khác cắt cổ nữa rồi.

Bọn nha hoàn nâng mấy chục hộp lớn lớn bé bé, cùng vây quanh vị tiểu quận chúa nũng nịu kia bước vào phủ.

“Dạ đại ca?” Vân Dao nhìn người thanh niên bên cạnh, vẻ mặt đầy hoang mang, “Đằng trước chính là nhà của muội rồi, sao chúng ta lại dừng chân ở đây thế?”

“Đó là……” Dạ Trường Phong nhìn người ở đằng xa, đồng tử co chặt, lòng bàn tay buông thỏng bên cạnh nhoáng nắm chặt lại, ẩn ẩn có chút run rẩy.

Nếu không nhờ bóng đêm che giấu, Vân Dao liền có thể phát hiện ra rằng, trong một chốc lát ngắn ngủi này, trán của hắn đã hiện ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Đó là muội muội của muội, Triều Dương Quận chúa, Vân Triều.” Nhắc đến người muội muội này, trên mặt Vân Dao không che giấu mà hiện lên một tia chán ghét, “Mấy năm không gặp, muội ấy vẫn một bộ dạng không mấy tiến bộ như xưa.”

Gió lạnh thổi qua, Dạ Trường Phong mới thở hắt ra một hơi: “Cô ấy thật sự là muội muội của muội?”

“Đương nhiên, muội đã biết muội ấy từ lúc sinh ra cơ mà. Dạ đại ca, huynh làm sao vậy?” Vân Dao rốt cuộc cũng phát hiện Dạ Trường Phong kỳ lạ.

Dạ Trường Phong dường như suy tư mà trả lời: “Cô ấy trông rất giống một người.”

Nhưng đúng là tuyệt đối không thể, vừa rồi hắn đã dùng một ít linh lực để thử, người kia đúng thật là phàm nhân không thể phổ thông hơn. Căn cốt cực kém, không, phải nói là căn cốt này chỉ sợ cả đời đều không thể tu luyện được.

Vân Dao tò mò hỏi: “Người nào vậy?”

Dạ Trường Phong trầm ngâm hồi lâu mới trả lời: “Hơn một trăm năm trước, có người đã phi thăng nhập tịch vào Lưu Li tiên đô, chính huynh tự mình nghênh đón.”

Mắt đẹp của Vân Dao hơi lóe, Lưu Li Tiên đô thống trị chúng tiên từ lâu. Người có thể phi thăng thành tiên tuy hiếm hoi như lông phượng sừng lân, nhưng khi vào ở Lưu Li tiên đô lại không tính là gì cả. Có khác chỉ là ở thời điểm phi thăng có một ít tiên nhân ra nghênh đón mà thôi.

Người có thể khiến thiếu chủ của Lưu Li Tiên đô tự mình nghênh đón lúc phi thăng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh thiên động địa?

“Dao nhi, như muội một thân tiên cốt trời sinh, từ lúc tu luyện đến nay, chắc cũng qua hơn mười năm phải không?”

Vân Dao gật gật đầu: “Là mười hai năm.”

Dạ Trường Phong nói: “Người đó chỉ dùng một năm”

Vân Dao là Cửu Thiên Thần nữ hạ phàm, vẫn chưa thấy có gì đáng khϊếp sợ: “Thế gian to lớn như vậy, người tài ba tất nhiên là tầng tầng lớp lớn xuất hiện rồi.”

Dạ Trường Phong cười khẽ mà lắc đầu: “Huynh từ khi chào đời thì vẫn luôn ở Lưu Li Tiên đô, tất nhiên không phải là chưa gặp qua việc đời bao giờ, phi thăng thành tiên cũng đâu phải là đại kết cục cuối cùng đâu.”

“Người đó phi thăng thành thần?” Vân Dao kinh ngạc hô nhỏ.

“Muội đoán xem, người đó mất bao lâu để phi thăng thành thần?”

Vân Dao nhớ tới mốc thời gian một trăm năm trước mà Dạ Trường Phong nhắc đến, cả kinh mà lớn tiếng: “Chẳng lẽ, người đó chỉ mất thời gian một trăm năm liền thành thần?”

“Một ngày.” Hai chữ này dường như là Dạ Trường Phong phải cắn răng mà thốt ra được.

Gió đêm lạnh lẽo, thổi qua thân thể của Vân Dao. Nàng hiện đã ở đỉnh cao của Hư Linh cảnh, chỉ thiếu một bước liền có thể phi thăng thành tiên, huống hồ trời sinh nàng có tiên cốt, tất nhiên sẽ không sợ nóng sợ lạnh.

Thế nhưng ngay lúc này đây, nàng thế mà cảm nhận một cổ hàn ý dâng lên từ sau lưng.

“Một ngày?”

Cho dù khi nàng còn ở Thần giới, cũng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này.

Phàm nhân thành tiên, tu luyện cả trăm hay ngàn năm thì có lẽ sẽ đắc đạo được. Nhưng mà từ tiên muốn hóa thần, dùng đến mấy vạn năm cũng chưa chắc thành công. Nếu không phải vì như thế thì Tiên vương của Lưu Li Tiên đô cũng không đến nỗi chỉ có thể mãi làm tiên.

Dạ Trường Phong cúi đầu, thở dài: “Đáng tiếc là sau đó một ngày, mười vạn lôi kiếp giáng xuống, mà người đó cũng cứ như vậy mà ngã xuống.”

Vân Dao hít sâu một hơi mới dám nói: “Đã thành thần rồi, sao có thể còn chịu lôi kiếp nữa? Sợ là người đó dùng thủ đoạn không quá minh bạch để hóa thần, nên mới bị Thiên đạo trừng phạt rồi.”

“Không ai biết vì sao, ta chỉ biết người đó bước ra từ Yêu giới. Có người nói là người ấy là người, cũng có người nói người ấy là yêu, nhưng bất luận như thế nào, đây cũng là người ta thấy đáng sợ nhất.”

Hoàn toàn có thể sánh vai với Ma Tôn Đế Túc mười lăm năm trước hủy diệt đất trời.

Dạ Trường Phong sợ là vĩnh viễn không thể quên được. Một ngày đó, hắn đứng trên Dẫn Tiên đài cao kia, nhìn thiếu nữ đó toàn thân đẫm máu kéo trường kiếm từng bước đạp lên tiên thổ bước lại gần, hành lang bạch ngọc sau lưng nàng in từng vệt máu kéo dài.

Thời điểm nàng ngẩng đầu, đôi mắt sậm đỏ như máu.

“Dạ đại ca, huynh không cần lo nghĩ nhiều vậy đâu. Muội muội Vân Triều của muội chỉ là lớn lên có chút giống người đó mà thôi, nhưng Vân Triều chính là một phàm nhân không hơn không kém. Muội ấy cũng muốn tu tiên, nhưng từ nhỏ lăn đi lộn lại cũng không có chút kết quả gì, lại lãng phí không ít tiền tài của phụ vương muội nữa.”

Người đó chắc hẳn cũng đã hôi yên phi điệt trong lôi kiếp rồi.

Mười vạn lôi kiếp, dù là Thần vương cũng không chịu nổi.

Dạ Trường Phong thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, biểu tình lạnh lẽo: “Thân là một phàm nhân, vậy mà lại mang một khuôn mặt như vậy, thật chướng mắt!”

“Quận chúa nhìn gì vậy ạ?” Liễu Nhi khẽ dừng bước chân, khó hiểu mà nhìn sang tiểu quận chúa đang đứng trên hành lang. Vừa rồi khi mới bước vào cửa, quận chúa liền dừng lại rồi thoáng nhìn về phía sau.

“Không có gì.” Lộc Triều quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Nàng chỉ là cảm giác được một cổ tiên khí bàng bạc cuồn cuộn chảy. Nếu nàng đoán không sai, đây hẳn là Thiếu chủ của Lưu Li Tiên đô Dạ Trường Phong, kẻ cùng trở lại Ninh Vương phủ với Vân Dao.

Người này, nàng đã từng gặp một lần ở Lưu Li tiên đô.

Ngoại hình của nàng và nguyên chủ gần như là giống nhau y hệt. Nếu Dạ Trường Phong đã nhìn ra, lòng hắn giờ chắc đang khủng hoảng lắm nhỉ.

Cho nên theo cốt truyện nguyên bản, nguyên chủ đúng là bị Dạ Trường Phong chặt đứt hai chân, hủy đi dung mạo.

Nguyên chủ sợ là dính phải vận xui đổ máu tám đời, mới trở thành chướng ngại vật của nam nữ chủ còn chưa tính, lại khuyến mãi thêm một một nam phủ muốn đồ sát nàng.

Lộc Triều: Ai dà, là các ngươi ép buộc ta đó nha!