Chương 16: Đã nghĩ kỹ chưa

"Nhưng mà, nếu ngươi đến Pháp Nhạc phong thì chỉ làm một đồ đệ bình thường, phong chủ sẽ không đích thân chỉ dạy ngươi, còn nếu ngươi tới phong Pháp Kiếm, sẽ được nhận làm đệ tử thân truyền của Chu phong chủ. Ngươi nghĩ kĩ chưa?"

Tông chủ vẫn hỏi lại.

"Dạ, nghĩ kĩ rồi."

Cố Minh Uyên đến Vạn Pháp cốt là để gặp Thẩm Chiêu Hi nói chuyện yêu đương, không phải tu kiếm.

Tông chủ có chút tiếc nuối cho đứa nhỏ thiên phú cực cao này, nhưng cũng không phải là thất vọng lắm. Dù là tu gì đi nữa, chỉ cần cố gắng và chăm chỉ là được.

Sau đó Cố Minh Uyên đứng một bên, nghe mấy phong chủ khác bắt đầu nhận người, chỉ có Thẩm Chiêu Hi lúc này vẫn chưa tới.

Cố thiếu chủ nhìn những đứa trẻ khác đã tìm được sư phụ của mình mà lòng đau nhói, tại sao Chiêu Hi chưa tới nữa, hắn muốn Chiêu Hi, chỉ muốn Chiêu Hi, không muốn người nào khác.

Những người khác đã được phân cho các phong, một người có linh căn biến dị hệ mộc được phân cho Pháp Dược phong của Lý phong chủ Lý Thanh Hoa, là một đan tu hiền hòa và đôn hậu. Người mang linh căn biến dị hệ mộc này là một đứa nhỏ bảy tuổi, trông y phục cùng bộ dáng cũng không khác Cố Minh Uyên là mấy, là một đứa nhỏ khốn khổ, lại còn mang một cái tên khá là bình thường, tên là Tiểu Ngũ, không có họ, không có phụ mẫu, trước giờ sống dựa vào sự thương xót của thế gian.

Lý Thanh Hoa nghe vậy liền cười cười xoa đâu thằng nhóc kia.

"Vậy bây giờ con theo họ của sư tôn được không?"

Đây không phải đệ tử thân truyền đầu tiên của Lý phong chủ, nhưng nhờ đứa nhỏ có một đôi mắt sáng không bị phủ bụi bởi thế gian nên Pháp Dược phong chủ vừa nhìn đã đem lòng yêu mến.

"Dạ được ạ."

Tiểu Ngũ nghe đến đây liền vui sướиɠ vô cùng vui sướиɠ, đứa nhỏ trước giờ sống cuộc sống kham khổ, nay có cơ hội được vào tông môn đệ nhất đã la điều ngoai sức tưởng tượng, bây giờ còn được phong chủ ban tên ban họ nữa thì không còn gì vui sướиɠ hơn.

"Có chuyện gì mà vui vẻ thế?" Đúng lúc này, từ phía ngoài truyền tới một giọng nói mà hắn ngày nhớ đêm mong, Thẩm Chiêu Hi quả nhiên đã tới, lòng Cố Minh Uyên đang nhảy nhót.

Giọng Thẩm Chiêu Hi không phải dạng trầm khàn giống giọng hắn sau này, mà giọng y thiên về hướng trong trẻo hơn, trong nhưng lại không nữ tính, cũng không ẻo lả, chất giọng của y khiến hắn muốn say luôn trong đó, không còn muốn tỉnh lại.

Mọi người đều quay đầu nhìn nam tử vừa bước tới, lúc này Thẩm phong chủ đã thay bộ nữ trang yểu điệu màu hồng phấn ban sáng thành bộ nam phục mau trắng thuần đơn giản, điểm nhấn duy nhất chính là bên hông y đeo một miếng ngọc bội màu bạc khắc chữ Thẩm rất khí phách cùng với chiếc nhẫn giới chỉ và lắc chân bạc bên chân trái, lắc chân chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng đinh đinh đang đang rất nhỏ, nếu không để ý sẽ không biết. Trên đầu Thẩm Chiêu Hi không đeo trang sức, chỉ có phần tóc đằng sau được buộc lên một chút bằng một dải lụa màu trắng thuần, phần tóc còn lại được xõa ra khiến dung mạo của ngươi này càng thêm trong sáng và hớp mắt người nhì, phải, là rất trong sáng, đôi mắt y sạch sẽ vô cùng, sắc nâu nhàn nhạt hiếm thấy càng làm cho Thẩm Chiêu Hi trông mong manh dễ vỡ hơn.

Quả thật la một dung mạo rất có tính lừa gạt người, là một tu sĩ có ai yếu ớt đâu, nhất là Thẩm Chiêu Hi còn là người có tính cách chẳng dịu dàng gì. Cũng phải thôi, ở Thẩm gia y có Thẩm gia chủ, phu nhân cùng hai đại ca nuông chiều y, ở tông môn lại có tông chủ cùng vài phong chủ khác coi Thẩm Chiêu Hi thành đệ đệ mà yêu thương, Cố Minh Uyên còn nghe nói nhị trưởng lão cũng rất quan tâm Thẩm Chiêu Hi, nhị trưởng lão từng có một nhi tử nhưng không may mất sớm, thế nên vị này liền đổ hết yêu thương cho Thẩm Chiêu Hi từ ngày đó đến bây giờ.

Thẩm Chiêu Hi vừa đi vào đã nhìn thấy đứa nhỏ mình đã chữa thương cho nó, nhìn nhỏ bé như vậy mà thực sự không tồi, y luôn biết Vấn Tài khó lên, ngày đó Thẩm phong chủ được Pháp Nhạc phong chủ nhận làm đệ tử thân truyền vào lúc Thẩm Chiêu Hi gặp nạn, vì phong chủ tự nhận đệ tử nên không cần y phải thông qua những bước khác, cứ như vậy mà chính thức gia nhập tông môn mà thôi.

Y nhìn đôi mắt trẻ con lấp lánh cầu khích lệ của Cố Minh Uyên mà buồn cười, trước đây Thẩm Chiêu Hi là người lạnh lùng thì lành lùng đúng chỗ mà một khi đã vui vẻ thì rất dễ làm ra những hành động như bây giờ.

Y vỗ vỗ đầu Cố Minh Uyên vài cái động viên.

"Khá lắm."

Cố thiếu chủ càng vui hơn, hắn bây giờ chỉ muốn nhào lên người Thẩm Chiêu Hi mà ôm y một cái cầu an ủi, an ủi cho những tháng ngay khổ đau của kiếp trước, khi đó Cố Ma quân không bao giờ cảm nhận được sự vui vẻ.