Chương 3: Đoạt chăn

Diêm Hạc đã gặp qua rất nhiều quỷ.

Duy nhất chưa thấy qua con quỷ nào như này.

Háo hức mà nhìn người, y hệt ánh mắt thèm thuồng của cháu trai anh khi còn nhỏ nhìn thấy kẹo ở trong cửa hàng.

Mặc dù mặc bộ đồ xám xịt, nhưng trên người và khuôn mặt đều rất sạch sẽ, bộ dạng ngước nhìn chằm chằm vào anh đầy khẩn trương.

Mộ Bạch xác thật thực khẩn trương.

Rốt cuộc mục tiêu mới trước mặt của cậu có đi ngủ sớm hay không có liên quan đến việc đêm nay cậu có được ăn hay không.

Nhưng cậu nằm trên giường khẩn trương mà nhìn trái nhìn phải, mục tiêu mới ngồi ở trên giường lại không ngủ được.

Anh thậm chí còn cầm lấy cuốn sách ở trên tủ đầu giường chậm rãi lật xem.

Mộ Bạch có chút sốt ruột.

Cậu nỗ lực thò đầu qua, muốn nhìn xem rốt cuộc sách này viết gì mà lại khiến người đàn ông mê mẩn đến vậy, kết quả phát hiện sách người đàn ông xem một chữ cậu cũng không hiểu.

Nhóc quỷ hậm hực rụt đầu về, mê mang nói thầm vài câu: "Vẽ bùa quỷ gì..."

Diêm Hạc lật trang sách, đầu tiên là nhìn thấy cái đầu đầy tóc của nhóc quỷ vươn dài về phía trước mặt anh, cái đầu tròn vo, trên đỉnh còn có hai cái vòng xoáy nhỏ.

Anh tuỳ ý mân mê chiếc chuỗi Phật châu trên cổ tay, cho rằng nhóc quỷ này cuối cùng cũng hành động.

Ai ngờ nhóc quỷ chỉ thò đầu qua, nhìn quyển sách một chút, liền nhỏ giọng thì thầm nói một câu vẽ bùa quỷ gì vậy.

Nhìn những tảng lớn chữ cái tiếng Anh trên trang sách, Diêm Hạc hiếm khi rơi vào trầm mặc.

Nửa tiếng sau, rốt cuộc Mộ Bạch cũng nhìn thấy người đàn ông trên chiếc giường lớn đặt sách sang một bên, tắt đèn dường như chuẩn bị đi ngủ.

Mộ Bạch rất là vui, cậu bay lên, ghé vào bên cạnh người đàn ông, tập trung tinh thần chờ mục tiêu mới của mình đi vào giấc ngủ.

Diêm Hạc tắt đèn, bình tĩnh mà nhắm mắt lại, tập mãi thành thói quen dưới cái nhìn chằm chằm của quỷ hồn mà đi vào giấc ngủ, tính toán ngày mai sẽ đi tìm thiên sư về bắt con quỷ nhỏ này.

Đối mặt với đám ác quỷ kia, biện pháp xử lý tốt nhất chính là làm lơ.

Không cần phải lãng phí thời gian với ác quỷ.

Diêm Hạc nhắm mắt lại.

Mười giờ tối, dưới cái nhìn khẩn trương của Mộ Bạch, người đàn ông trên chiếc giường lớn màu xám nhạt nhắm mắt lại, mặt mày bình thản, hô hấp đều đặn, hiển nhiên đã đi vào giấc ngủ.

Chóp mũi Mộ Bạch giật giật, ngửi được một mùi hương thơm ngát cực kỳ mê người chung quanh người đàn ông, là mùi thơm nhẹ nhàng ngào ngạt, trong nháy mắt gợi lên du͙© vọиɠ muốn ăn cơm mãnh liệt của cậu.

Đó là năng lượng tinh thần của một người trong giấc ngủ, tiểu quỷ áp giường đều coi đây là thức ăn.

Mộ Bạch đói bụng căn bản không có cách nào chống cự, gần như mơ mơ hồ hồ bay tới giường lớn màu xám nhạt.

Cậu choáng váng một bước sâu một bước cạn lảo đảo bay tới trên người đàn ông, đầu còn chưa có chạm vào người đàn ông, cậu đã đập đầu xuống chiếc gối mềm.

Quá thơm.

Mùi thơm đậm đà ngào ngạt giống như một vò rượu ngon bị đổ nghiêng, trong khoảnh khắc đó hương rượu nồng đậm êm dịu che trời lấp đất mà ùa ra, thế cho nên lông mi và sợi tóc đều sẽ lây dính hương

Mộ Bạch choáng váng ghé vào đầu giường, đầu kề bên chiếc gối mềm mại của người đàn ông để ăn cơm.

Ban đầu cậu chỉ ăn từng miếng rất nhỏ.

Nhưng trong nháy mắt khi đang ăn cơm bụng đói kêu vang, cảm giác quá mức mỹ diệu khiến cho trong đầu cậu chỉ còn lại du͙© vọиɠ mãnh liệt là muốn ăn cơm.

Cậu như con thú nhỏ gấp không chờ nổi mà ăn cơm, hồn nhiên không biết cả người mình đều nằm gọn trong l*иg ngực người đàn ông, chỉ lo hít khí.

Nhóc quỷ cảm thấy mỹ mãn mà cúi đầu ghé vào l*иg ngực người đàn ông, đầu dụi dụi lên cổ người đàn ông hút từng ngụm khí tỏa ra.

Không lâu sau, Mộ Bạch cảm thấy mỹ mãn, ăn đến no căng ghé vào trên người đàn ông, thoải mái đến híp mắt.

Cái bụng lúc trước đói đến xẹp lép, giờ phút này đã nhô căng lên, càng khiến cho da thịt trắng mà mỏng hơn, lộ ra vài phần mềm mại.

Sau nửa đêm, nhóc quỷ đã ăn uống no say cũng không rời đi.

Cái đầu xù cọ cọ ở trên chăn một cái lại một cái rồi trượt đi xuống, cuối cùng cảm thấy ở trong chăn thật thoải mái, cả người đều chui vào trong l*иg ngực người đàn ông say sưa ngủ, thật sự rất thơm ngọt.

3 giờ sáng.

Trên chiếc giường ngủ lớn màu xám nhạt, Diễm Hạc đang ngủ say bị lạnh mà tỉnh, tay chân lạnh lẽo đến lợi hại.

Anh nhập nhèm mà mở mắt, bật đèn, mới phát hiện bên cạnh mình có một tiểu quỷ đang ngủ.

mà chăn trên người anh đã bị kéo đi hơn một nửa, bên cạnh anh có một tiểu quỷ không quen biết ôm chăn của anh say sưa ngủ, ngủ đến cực kỳ ngon lành, mặt đều đã đỏ bừng cả lên.

Anh rơi vào trầm mặc, lúc trước tiểu quỷ này còn dẩu đít giúp anh trải giường, bây giờ lại bá đạo cuốn hết chăn của anh, một chân còn từ trong chăn duỗi ra gác lên người anh.

Cùng với sự ân cần lúc trước giúp anh trải giường chiếu đúng là khác xa một trời một vực.