Chương 2

Phương Tử Mặc nghỉ ngơi mấy ngày, cuối cùng cũng có thể rời giường.

Hôm nay, hắn muốn ra ngoài phơi nắng một chút. Hắn đã ở trong phòng quá lâu, trong lòng cảm thấy hoảng hốt. Đây là do ngày xưa hắn lên phố lo chuyện bao đồng quá nhiều tạo ra tật xấu, chỉ khi đến nơi nhiều người hắn mới có cảm giác tồn tại.

Hắn vừa ra đến sân liền có một nhóm tôi tớ xông tới hỏi hắn muốn ăn gì, uống gì, chơi gì, một đám vây quanh hắn vô cùng náo nhiệt. Tuy nói Thế tử gia chẳng khác gì phế nhân nhưng tính tình của hắn rất tốt, chưa bao giờ đánh chửi ai. Việc ở viện thế tử cũng nhàn, tại ngày nào hắn cũng lên phố lo chuyện bao đồng, không ở nhà.

Phương Tử Mặc bị vây quanh ở giữa. Hắn nghĩ một chút, nói như ngày thường vẫn nói: “Không cần gì hết, các ngươi ai làm việc nấy đi.”

Nhìn đi, không cầu cung phụng cũng không bắt bẻ, đúng là một chủ nhân tốt. Trên gương mặt nhóm tôi tớ lộ ra tươi cười, sau đó lập tức giải tán. Mới vừa rồi còn rất náo nhiệt mà giờ đã biến mất hầu như không còn, xung quanh lập tức trở nên quạnh quẽ.

Phương Tử Mặc xuất hiện trên phố.

Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời. Ánh nắng tươi sáng, gió mát thổi hiu hiu thật dễ chịu, thật là một ngày đẹp trời, thích hợp để đi dạo phố.

Hắn hướng về phía mặt trời hắt xì một cái.

“Đại ca!”

Phương Tử Mặc vẫn còn chưa khép miệng lại kịp quay đầu nhìn thiếu niên mặc áo lam đứng ở cửa phủ từ từ tiến lại.

Hắn bước nhanh lại: “Sao đại ca lại ra ngoài rồi, bên ngoài gió mát nhưng cơ thể ngươi lại yếu.” Rõ ràng là lời nói quan tâm nhưng hắn lại cố tình nói một cách khinh thường.

Phương Tử Mặc giữ khoảng cách với hắn, thân thể lại không chịu khống chế mà tiến về phía hắn, trên mặt cũng không khống chế được lộ ra tươi cười: “Đa tạ nhị đệ quan tâm.”

Nhị đệ của hắn Phương Dao Hằng được voi lại muốn Hai Bà Trưng: “Biết ta quan tâm ngươi thì phải bảo trọng thân thể thật tốt, đừng chơi ở gần nước nữa.”

Phương Tử Mặc biết dù bản thân có muốn nói gì cũng nói chẳng ra, đơn giản bình tĩnh nói: “Đã biết, mời nhị đệ trở về đi!” Hắn chỉ có thể nói ra những câu không mặn không nhạt cũng không mang tính công kích.

Phương Dao Hằng khó hiểu, mới vừa rồi còn như kiểu có lời muốn nói mà bây giờ bắt đầu trả lời lấy lệ với hắn rồi?

Hắn: “U, ngươi có ý gì đây?”

Phương Tử Mặc không muốn nhiều lời với hắn, xoay người muốn về phòng, nhưng đi được vài bước hắn lại bị cản lại.

“Đại ca, người làm Thế tử như ngươi cũng thật uất ức!” Phương Tử Mặc biết nhóm tôi tớ ở viện hắn đang châu đầu vào cửa viện xem náo nhiệt, Phương Dao Hằng nói: “Nhìn đi, viện này chướng khí mù mịt, không phải ích kỷ chỉ nghĩ đến mình thì chính là không muốn tới.”

Phương Tử Mặc trầm mặc không nói.

Hắn cũng chẳng có cách gì, hắn càng cứng rắn thì biểu hiện bên ngoài của hắn lại càng lúng túng. Đại khái cái này ứng với câu nói trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ thì thân thể có bấy nhiêu sợ hãi. Đương nhiên hắn cũng thử cách làm ngược lại rồi, lại trở thành trong ngoài cùng sợ hãi.

Hắn nói: “Sao cũng được!”

Phương Dao Hằng đắc ý dào dạt: “Sao lại không tố cáo ta với phụ thân vậy? Có lẽ nếu lúc đó ngươi tố cáo ta, sau này ta sẽ không dám nữa đâu.”

Phương Tử Mặc nghĩ thầm, ngươi cho rằng ta không muốn thế sao, còn không phải không tố cáo được sao. Miệng của hắn sợ, mỗi lần tố cáo tên súc sinh này liền run lên.

Phương Dao Hằng càng thêm đắc ý: “Đại ca, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện.”

Gương mặt Phương Tử Mặc không cảm xúc nhìn hắn. Hắn nói tiếp: “Ngươi đến chỗ phụ thân xin từ chức Thế tử được không?” Trong ánh mắt hắn lập lòe những tia sáng mong đợi, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng thành công. “Sau này ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa. Ta cũng sẽ kêu mấy người Triệu Diệp, Thượng Quan Cẩm và Từ Ngôn không bắt nạt ngươi, không trêu chọc ngươi nữa. Họ là bạn tốt của ta, sẽ nghe lời ta. Ngươi cứ việc lên phố lo chuyện bao đồng, muốn quản nhà nào cũng được, yên vui tự tại.”

Phương Tử Mặc im lặng một chút. Thật ra hắn đã từng nghĩ đến chuyện từ chức Thế tử rồi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt khổ sở của Quốc công gia, trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu. Thân là Thế tử, hắn thực sự không thể giúp Quốc công phủ nở mày nở mặt. Đã vậy, hắn lại còn mang thanh danh khó nghe, phụ thân còn phải suốt ngày chạy theo chùi đít cho hắn. Xin từ chức cũng tốt! Nhưng hắn cũng không ngờ nhị đệ lại thẳng thắn như vậy. Cha hắn chưa từng nói muốn tước chức Thế tử của hắn, có lẽ trong lòng còn ôm một chút hy vọng. Hy vọng hắn có thể khỏi bệnh, có thể trở lại như khi còn nhỏ. Đi đến đâu cũng có thể khiến cha hắn kiêu ngạo. Nhưng mà, cứ sống như thế này, hắn sẽ không thể nào khỏi bệnh được. Nếu như cứ phải sống thế này, không bằng xin từ chức. Có lẽ cha hắn sẽ cảm thấy khổ sở nhưng cũng tốt hơn việc Quốc công phủ lúc nào cũng phải bảo bọc một vết nhơ là hắn.

Trong lòng Phương Tử Mặc khổ sở một hồi, hắn gật đầu: “Cũng tốt!”

Phương Dao Hằng cực kỳ vui vẻ, tỏ vẻ đang dạy một đứa vẻ vỗ vỗ vai hắn: “Yên tâm, đệ đệ ta nói được làm được. Bây giờ ta đi gặp đám bằng hữu kia dàn xếp một chút, sau này ngươi có thể tiêu dao tự tại rồi. Ta không nói chơi.” Hắn vui vẻ xong thì sau đó: “Đại ca định khi nào nói chuyện này với phụ thân?”

Phương Tử Mặc hỏi: “Hôm nay phụ thân có nhà không?”

Phương Dao hằng gật đầu hăng hái: “Có, có!” Hắn thật sự không ngờ ca ca hắn lại dễ nói chuyện như vậy. Hiện giờ Quốc công gia đang ở trong thư phòng nghị sự với Thượng thư đại nhân và Ngự sử đại nhân. Nếu như hắn nói ra chuyện này, phụ thân nhất định sẽ bị mất thể diện. Huống hồ nói ra loại chuyện này trước mặt nhị vị đại nhân, chuyện này sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Phụ thân không muốn nhận cũng phải nhận.

Phương Tử Mặc nói: “Vậy thì đi ngay bây giờ.”

Phương Dao Hằng đáp ứng một tiếng, thế mà lại chủ động duỗi tay đỡ lấy cơ thể yếu đuối của ca ca hắn. Ngày xưa đôi tay này đã từng đẩy hắn vào trong nước, đẩy hắn ngã vào tảng đá. Đột nhiên bây giờ hắn lại như thế này, Phương Tử Mặc có chút không quen, né đi. Hắn ta lại muốn bắt lấy, hắn lại tránh thoát, hắn ta lại bắt lấy. Có thể là hắn sợ mình đột nhiên đổi ý. Phương Tử Mặc cũng mặc kệ hắn.

Hai người đi ra khỏi cửa viện, nhóm tôi tớ của Phương Tử mặc đã sớm tản đi như chim chóc. Có lẽ do cảm thấy vị ca ca này sắp không còn quan hệ cạnh tranh với mình nữa, Phương Dao Hằng nhịn không được nói lời thật lòng: “Ta nói này, đại ca, ngươi cũng thật buồn cười. Yên ổn làm một thế tử thì không muốn, cứ thích lên phố thi triển quyền cước. Cứ nhìn mấy tên tôi tớ trong viện của ngươi đi, ai cũng là những người cùng đường trên phố được ngươi cứu về. Sau khi tiến vào được lại hận không thể dẫm lên đầu ngươi. Một tháng ngươi được lĩnh không ít bạc, không phải đem đi nuôi đám này thì là bị bọn họ ăn bớt ăn xén. Ta nghe nói còn có mấy người thị nữ mỗi tối xướng khúc trước phòng ngươi. Tháng trước cha còn phải trừng trị hai người muốn bò lên giường ngươi. Đúng rồi, hình như còn có một kẻ là nam! Chậc chậc, mơ tưởng ngủ với ngươi sau đó bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Những người có suy nghĩ bẩn thỉu như vậy mà ngươi cũng có thể nhẫn được. Ngươi nhìn xem, có ai xem ngươi là ân nhân cứu mạng không? Cha nói ném bọ họ ra ngoài đi, ngươi lại sống chết không cho. Sau này ngươi mà chết thì chính là do bị bọn họ ép khô! Ta thấy cái viện này của ngươi chướng khí mù mịt, nếu không phải hôm nay ta ...” Hắn kịp thời nhấp môi: “Tới thăm ngươi, ta căn bản không muốn bước chân vào.”

Phương Tử Mặc nhàn nhạt nói: “Kệ bọn họ đi!”

Phương Dao Hằng thấy mình nói phí nước bọt cũng không tức giận. Hôm nay tâm tình hắt tốt. Hắn lại đỡ lấy Tử Mặc xuyên qua hoa viên. Xuyên qua đình, hành lang, ngang qua nô bộc. Họ đều chào hỏi rồi lại trốn đi nhìn trộm hai huynh đệ huynh ngã đệ nâng. Người khác có thể không biết nhưng bọn hắn lại biết chuyện này khó tin đến mức nào, chỉ là không nói ra thôi. Ngày xưa, trước mặt lão gia, nhị công tử có thể giả vờ. Không thể ngờ được ... hôm nay mặt trời mọc hướng Tây sao?

Thời gian trôi đi, hai người đã đi tới ngoài sảnh, cha bọn họ đang ở thư phòng bên cạnh. Tới đại sảnh rồi, Phương Dao Hằng không nhịn được dàn xếp với ca hắn: “Đại ca, sau khi ngươi tiến vào, đừng sợ, cứ nói hết những lời trong lòng ra.”

Phương Tử Mặc gật đầu.

Tại cửa thư phòng.

Hắn nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, chắc là có khách tới, đây không phải là thời điểm thích hợp. Hắn muốn chờ người bên trong đi rồi mới vào nói chuyện này. Việc trong nhà không thể để người ngoài biết. Ai ngờ, khi hắn xoay người lại không cẩn thận tự dẫm vào vạt áo của mình. Cứ như vậy, hắn tông cửa ngã vào bên trong.

Phương Dao Hằng: “...”

Quốc công gia đang phẩm trà với hai người khác. Phương Tử Mặc ngẩng đầu lên liền thấy cha hắn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, tay trái cầm ly trà, tay phải cầm nắp trà ngốc nghếch nhìn hắn. Lại nhìn sang hai bên, hai vị đại nhân cũng có cùng tư thế.

Vị thế tử này đại danh đỉnh đỉnh, chỉ riêng phương thức lên sân khấu độc đáo đã khiến người ta khắc sâu ánh nhìn.

“Mặc Nhi, ngươi đang làm gì vậy? Ở đây còn có khách đấy!” Phương Khôi xụ mặt trách cứ. Hắn cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, mấy năm nay đều cố tình giấu hắn đi. Thân là Vương công, trừ những trường hợp không thể không mang theo Phương Tử Mặc, những thời điểm khác, chỉ có thể đem theo lão nhị.

Phương Tử Mặc bò dậy, hắn tiến đến quỳ xuống trước mặt Phương Khôi.

Nhị vị đại nhân xấu hổ đứng dậy: “À, chuyện này, Quốc công gia, bọn ta cáo lui trước.”

Phương Tử Mặc nghĩ, cũng tốt, bọn họ đi rồi, hắn sẽ chậm rãi nói với cha.

Nhưng mà cái miệng đáng ghét của hắn là không chịu im. Dù mất mặt đến đâu, phế vật đến thế nào, cái miệng của hắn cũng có thể nói ra.

“Hai vị đại nhân xin dừng bước. Mong hai vị có thể làm người chứng kiến cho tiểu chất.”

Phương Dao Hằng đứng ở bên ngoài nghe được chỉ than một câu. Đúng là một tên ngốc đáng yêu! Đúng là không thể không vui vẻ.

Phương Khôi buông chén trà, cũng thấp thỏm bất an. Trong lòng cũng muốn để hai người này đi đi, mà con của hắn lại nói lời giữ người, đành vẫy tay để bọn họ ngồi xuống.

Phương Tử Mặc bình tĩnh, chuẩn bị nói ra.

Phương Khôi đã chuẩn bị tư thế bị mất mặt thật tốt.

“Phụ thân, mong ngài có thể thu lại vị trí Thế tử của hài nhi.”

Phương Khôi ngơ ngác. Cái gì? Mắt hắn trừng lên như muốn xỉu. Đã chuẩn bị tốt tư thế bị mất mặt, không ngờ hắn lại nói chuyện này. Quả thực không biết nên xử lý thế nào. Còn không biết xấu hổ xin hai vị thúc bá ở lại làm người chứng kiến. Mặt khác, hai vị kia cũng vô cùng sợ hãi. Thế tử là người sẽ kế thừa công tước, đâu phải trò đùa.

Phương Tử Mặc biết là sẽ có kết quả như vậy. Hắn tự giễu một chút, chuẩn bị lặp lại một lần nữa. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy thân thể của mình nặng lên, trước mặt nhiều thêm một cái bóng.

Hắn mở miệng nói chuyện lại không thể nói gì. Thật tốt, trước đó chỉ là không khống chế được thân thể nhưng dù sao thì vẫn còn dùng được. Giờ thì chả làm được gì luôn.

Kế tiếp, hắn nghe thấy âm thanh trịnh trọng của mình:

“Phụ thân, xin thứ cho hài nhi bất hiếu. Chín tuổi bị đuối nước, hài nhi bị bệnh một hồi, đầu óc trở nên ngốc nghếch không chịu nổi. Mấy năm nay đã làm rất nhiều chuyện sai trái buồn cười. Hài nhi thật sự cảm thấy hổ thẹn với chức vị Thế tử này, thẹn với phụ thân đại nhân. Mong phụ thân bẩm báo với Thành Thượng, tạm thời thu lại chức vị Thế tử, chờ hài nhi có thể quyết chí tự cường, có thể đảm nhận trọng trách hẵng quyết định xem có nguyện ý để hài nhi kế thừa tước vị hay không. Làm chức quan nào thì phải gánh trọng trách của chức quan ấy. Từ hôm nay trở đi, hài nhi chắc chắn sẽ thay đổi triệt để, nguyện ý trở thành một người có thể khiến phụ thân cảm thấy kiêu ngạo. Cho nên, khi nãy hài nhi mới không để hai vị đại nhân rời đi, mong hai vị thúc bá có thể làm người chứng kiến cho tiểu chất.

Phương Tử Mặc: ...

Đây là ... hắn nói? Ăn nói lưu loát, trật tự rõ ràng, lại có khí phách như vậy?

Phương Khôi sững sờ ngồi trên ghế, chờ đến khi hắn nói xong một hồi lâu, hắn mời nhìn nhi tử, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua.