Chương 4

Hôm nay, tâm tình của Quốc công gia rất rốt. Hắn đặc biệt cùng hai nhi tử ăn cơm chiều. Tuy Tử Mặc vẫn không nói nhiều lắm nhưng có vẻ tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, không giống bộ dạng đau ốm bệnh tật lúc trước.Trên bàn ăn chỉ có một nhà bốn người. Di nương gắp thức ăn cho mọi người. Phương Dao Hằng biểu hiện rất quan tâm ca ca hắn: “Nghe nói hôm nay ca đã có thể hoạt động như người thường, còn nói ra những lời làm cha vui vẻ. Đúng là sau lần bệnh này như thay đổi thành một con người khác.”

Nghe xong lời này, Quốc công lão gia rất vui: “Đúng vậy. Mấy năm nay, ca ca ngươi chỉ bị bệnh thôi. Nhất định sau này sẽ ngày càng tốt hơn.” Hắn dặn dò Phương Tử Mặc: “Mặc Nhi, ăn nhiều vào.”

Di nương của hắn cũng ân cần gắp thêm một miếng sườn non cho hắn.

Phương Tử Mặc ăn thêm mấy đũa, tỏ vẻ bình thường mình cũng ăn rất nhiều. Đêm nay hắn không dám nói nhiều, sợ lộ ra chuyện hắn vẫn chẳng có chút thay đổi nào. Lỡ lại nói ra những lời kỳ quái hỗn đản thì sẽ khiến cha hắn thất vọng.

Di nương nói: “Nói đi cũng phải nói lại, Tử Mặc cũng không còn nhỏ nữa. Lúc trước lão gia muốn chọn nữ hài tử nhà họ Vương, mấy ngày trước đã muốn xem qua rồi nhưng hắn lại đột nhiên sinh bệnh, làm lỡ mất chút thời gian. Lão gia, ngài xem, mấy ngày tiếp theo ta có cần đi lo việc này không?”

Phương Khôi vung tay: “Ăn cơm trước đi.”

Di nương của hắn cũng không nhiều lời.

Kỳ thật trong lòng Quốc công lão gia cũng có ý này. Vốn là không có nhưng hôm nay Mặc Nhi của hắn đã khác xưa rồi. Nếu lấy dáng vẻ trước kia, đến cô nương bình thường cũng xứng không nổi. Nhưng bây giờ thì chưa chắc. Hắn không khỏi nhớ lại hình ảnh Phương Tử Mặc lúc còn nhỏ, chính là thần đồng được mọi người công nhận. Nếu dáng vẻ kia mà lớn lên đến giờ thì đến công chúa cũng đủ sức xứng đôi.

Ăn xong bữa cơm mà mồ hôi hắn đã chảy đầy đầu. Mọi người còn muốn uống trà, với cái lỗ hổng này, cha hắn mà hỏi mấy câu thì thân thể này của hắn lại nói linh tinh cho mà xem. Cũng may là hôm nay hắn đã biểu hiện đủ tốt trước mặt phụ thân rồi. Cuối cùng, Quốc công gia chỉ vỗ vai hắn, ý bảo hắn trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.

Ra tới chính sảnh, Phương Tử Mặc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn vừa nghĩ kỹ lại xem lúc nãy mình có lỡ lời gì không, vừa trở về sân viện của mình. Muốn từ chính sảnh về viện của hắn phải đi qua một cây cầu đá. Hắn còn chưa lên cầu đã nhìn thấy Phương Dao Hằng đứng đợi ở phía trước.

Hắn không muốn để ý tới, nhưng khi đi qua trước mặt đệ đệ của hắn, hắn ta lại mở miệng trước:

“Đại ca, chuyện hôm nay ngươi làm nghiệp lắm đấy!”

Phương Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Làm như là hắn ta phúc hậu lắm ấy. Chẳng lẽ chuyện đệ đệ bắt nạt ca ca là chuyện bình thường sao.

“Ngươi tránh ra.”

Phương Dao Hằng thở phì phò nói: “Ngươi đừng tưởng rằng hôm nay ngươi nói những lời như vậy ở trước mặt phụ thân thì có thể trở nên tốt hơn. Ngươi là người như thế nào chẳng lẽ ta còn không biết? Sau này ngươi phải cẩn thận đấy, ngày lành của ngươi sắp hết rồi!”

Phương Tử Mặc cười lạnh trong lòng. Ai sợ ngươi chứ. Nhưng biểu tình của hắn bây giờ lại rất sợ hãi. Phương Dao Hằng nhìn thấy thì trong lòng thoải mái hơn đôi chút. Đúng rồi, đây mới là ca ca của hắn.

Hắn lại chỉ thẳng vào mặt Tử Mặc xem như cảnh cáo rồi mới hài lòng phất tay áo bỏ đi.

Đợi sau khi hắn đi xa, Phương Tử Mặc buông tay khỏi Tích Huyết Châu ở trên cổ. Hắn nhẫn nhịn rất tốt, làm phế vật thời gian dài như vậy nên hắn không muốn nhịn nữa nhưng tốt nhất vẫn phải nhịn xuống. Dù cho Lạc Minh nói hắn có thể gọi nhưng cũng không thể làm phiền người ta chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này được. Việc Phương Dao Hằng đe dọa hắn như vừa rồi cũng chỉ được xem là việc nhỏ vì nó không đau không ngứa. Nếu gọi Lạc Minh từ quỷ giới tới thì đi đường mệt mỏi, cũng sẽ khiến hai người ngại ngùng hơn.

Hắn vừa mới tưởng chuyện này vậy là xong thì nghe thấy tiếng nói chuyện:

“Sao lúc nãy ngươi không gọi ta?”

Hắn giật mình. Đầu tiên là một trận gió lạnh, sau đó âm thanh này liền từ từ thổi đến. Dù ai nghe được cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng Phương Tử Mặc phản ứng lại rất nhanh. Là Lạc Minh đến. Hắn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một hình bóng màu đen đã đứng trên cầu từ lúc nào.

Lạc Minh đi về phía hắn: “Hả? Sao vừa rồi ngươi đã nắm Tích Huyết Châu trong tay mà lại không gọi ta?”

Phương Tử Mặc lúc này mới tỉnh táo lại, hỏi: “Ngươi, sao ngươi lại tới đây?” Đúng vậy, hắn chỉ mới nắm lấy thôi, còn chưa gọi tên mà.

Lạc Minh ý bảo hắn vừa đi vừa nói chuyện.

Phương Tử Mặc thuận theo ý hắn. Hạ nhân nhà hắn đi tới đi lui, hơn phân nửa đều chỉ thấy Thế tử gia nhà mình đứng trên cầu tự mình lẩm bẩm gì đó. Tới ngày mai không biết sẽ bị nói thành như thế nào nữa. Cha hắn mới vui vẻ chưa được bao lâu lại bị dọa cho ngã bệnh cũng nên.

Hai người cẩn thận chọn đi vào một con đường nhỏ.

Lúc này hắn mới giải thích: “Chuyện vừa rồi ta vẫn có thể ứng phó được. Đâu thể chuyện nào cũng làm phiền ngươi.”

Hơn nữa hắn cảm thấy chuyện Lạc Minh nhập vào cơ thể để giúp hắn làm một lần thì sẽ ít đi một lần. Tốt nhất vẫn nên tiết kiệm một chút, chỉ lúc nào thực sự cần thiết mới gọi.

Lạc Minh nói: “Không sao, không cần phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ. Chỉ cần là ngươi gọi, ta nhất định sẽ tới.”

Hắn lại ngây người trong chốc lát, Phương Tử Mặc chưa từng được nghe những lời này, có chút được sủng mà sợ.

Hắn đành phải nói: “Biết rồi!” Nhưng lại nói ra nghi hoặc trong lòng: “Quỷ giới của các ngươi chắc là xa lắm, đi qua đi lại có mệt lắm không?”

Lạc Minh lắc đầu: “Không xa, trong nháy mắt là có thể đến rồi. Cũng không mệt, bình thường ta không có việc gì, chỉ suốt ngày lêu lổng thôi.”

“À!”

Một đường không nói chuyện.

Cho đến khi trở về phòng, Phương Tử Mặc cũng không bị người hầu phát hiện nói chuyện một mình. Hắn nhanh chóng đuổi người hầu đi, ngồi trên đầu giường. Lạc Minh ngồi bên cạnh bàn, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa. Vị quỷ đại ca này cũng thật kỳ lạ. Lúc đầu nói khi nào cần thì gọi, hắn sẽ đến. Nhưng mà bây giờ hắn không cần giúp gì hết.

“Quỷ giới cũng không quản nghiêm lắm ha!”

Lạc Minh bình tĩnh ngồi ở đó, nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn: “Cũng không phải, trật tự pháp luật của quỷ giời rất nghiêm. Không có chuyện gì đặc biệt thì quỷ không được phép tới nhân gian.”

Trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Vậy ngươi còn cứ đến nhân gian làm gì? Lại còn cứ gọi là đến.

Lạc Minh hiểu được nghi vấn của hắn, nói: “Ta không sao.” Hắn cười: “Bởi vì ta là một con quỷ không bình thường!”

Phương Tử Mặc: “...”

Hắn nghĩ thầm. Thì ra là vậy. Lạc Minh công tử có diện mạo tuấn mỹ, khí độ bất phàm, chắc cũng phải là quan nhị phẩm ở quỷ giới. Mình phế vật như vậy, lại còn làm phiền người ta phải đến đây giúp mình. Hắn lại càng thêm ngượng ngùng. Nhưng mà, hắn không nghĩ ra ý đồ của người kia.

Lạc Minh nói: “Công tử không cần khách sáo. Nếu ta không cầu hồi báo thì có lẽ sẽ khiến lòng ngươi bất an.” Hắn gật gật đầu.

Lạc Minh tiếp tục nói: “Vậy thì thế này đi. Trước tiên cứ ghi nợ đã. Chờ sau này ta nghĩ ra thì sẽ đòi hồi báo ở chỗ ngươi.”

Phương Tử Mặc như trút được gánh nặng.