Chương 7

Nhiệt độ nước tắm trong căn cứ không đổi nên không phải điều chỉnh.

Tần Chi Ngộ chỉ đơn giản thu dọn đồ, xong cởϊ qυầи áo đi vào phòng tắm.

Hơi nước bốc lên, dòng nước ấm tràn xuống, bao bọc lấy Tần Chi Ngộ, cậu chú ý tránh cổ tay chưa lành lặn của mình, một tay luồn vào tóc để cho nước thấm ướt.

Mặc dù căn phòng này không phải là căn phòng ban đầu của cậu, nhưng mà phỏng ở căn cứ Mars cách bố trí đều không khác nhau lắm.

Khi một người trở lại một nơi nào đó quen thuộc, họ sẽ vô thức thả lỏng cơ thể. Từ khi sống lại cậu vẫn luôn căng thẳng, những thứ cậu nhìn thấy đều có một loại cảm giác không chân thực.

Làn nước dịu nhẹ không chỉ quốn trôi đi sự mệt mỏi mà còn giúp cậu thư giãn hơn.

Sàn nhà tắm ban đầu vốn rất trơn, vào trước trận đấu một ngày cậu vô tình bị ngã, chân bị chuột rút, cũng may không tổn thương tới tay, Hình Thiên nửa đêm tìm bác sĩ của chiến đội để xoa bóp cho cậu suốt đêm, ngày hôm sau cậu mới miễn cưỡng chống gậy đến hiện trường.

Tần Chi Ngộ cho rằng không có việc gì, chỉ là bác sĩ của chiến đội đã thôi việc, đồng thời hắn nói rằng cũng không muốn phục vụ cho Tần Chi Ngộ thứ hai.

Vì vậy mà tất các phòng tắm trong căn cứ đều lắp thảm chống trượt.

Tần Chi Ngộ thở ra một hơi, đưa tay chạm vào chiếc gương bị hơi nước làm mờ, khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Khải Ngộ, cậu ngập ngừng kéo khoé miệng thấy người trong gương cũng có hành động tương tự.

Tiêu Khải Ngộ bộ dáng không tồi, cùng với cậu đời trước có phần giống nhau.

Cậu đi ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau qua, mặc quần áo mới, đi ra ngoài rẽ phải đứng trước cửa phòng Thời Thâm.

Cốc , cốc , cốc.

Gõ cửa không bao lâu, thì nghe có tiếng bước chân, sau đó "cạch" một tiếng khuôn mặt Thời Thâm xuất hiện ở trước mặt cậu.

Tần Chi Ngộ không nhớ gì khác, chỉ nhớ người đàn ông trước mặt là cấp trên của mình, giống như Hình Thiên, đối với người sẽ chi phối sự nghiệp của mình rất tôn trọng, cho nên mở miệng trước.

"Ông chủ, tôi đã tắm xong cũng chuẩn bị xong rồi"

Vừa nói xong, cậu liền cảm thấy nói ra câu này có chút kỳ quái, cảm thấy làm một nghề gì mà Tấn Giang không thể viết được.

Nhưng Thời Thâm không phản ứng, chỉ nghiêng người nhường cho cậu một khoảng trống đủ để đi vào.

Tần Chi Ngộ không vì thế mà rối rắm, nhấc chân đi vào phòng của Thời Thâm.

Vừa mới bước vào cậu nhìn thoáng qua căn phòng, đồng tử co rụt lại, bị sốc đến mức muốn lui ra ngoài.

Không bởi vì lý do gì khác, căn phòng Thời Thâm dán đầy các lạo áp phích, cũng không phải nhân vật hoạt hình hay người nổi tiếng, mà người trên đó cậu rất quen thuộc.

Bởi vì người này chính là cậu!

Chân của cậu dường như bị mắc kẹt trong một đầm lầy, không thể kéo nó ra, và việc chạy đi dường như cũng không tốt.

Cậu nhìn về phía Thời Thâm ánh mắt trở nên phức tạp.

Không ngờ ông chủ lại là fan cuồng của cậu.

Thời Thâm nhìn ánh mắt của Tần Chi Ngộ có chút kinh ngạc, anh đóng cửa lại, dựa lưng vào, khoanh tay, bình tĩnh nói: "Cậu biết không?"

Tần Chí Ngộ nuốt nước bọt, ánh mắt né tránh, có chút do dự nói: "Có...tôi biết"

Thời Thâm gật đầu, nói đến Tần Chi Ngộ ánh mắt trở nên rực lửa, loại nhiệt độ này cậu rất quen thuộc: "Garenal rất nổi tiếng, ai biết về trò chơi này hẳn là đều biết anh ấy"

Tần Chi Ngộ " ừm" một tiếng, không biết phải biểu đạt cảm xúc khi ở trong phòng ông chủ nói về chuyện kiếp trước của mình.

Thời Thâm thoạt nhìn cũng không để ý đến việc người khác biết mình là fan của Garenal, nhưng đại khái anh nhìn ra Tần Chi Ngộ không muốn nói chuyện này, vì thế anh không tiếp tục nói sâu về chuyện này. Anh gật đầu, giọng điệu lịch sự và xa cách nói: "Chờ một chút, tôi thay quần áo."

Sau khi biết Thời Thâm là fan của Garenal, Cậu không hiểu sao cảm thấy giữa mình và ông chủ có một chút rút ngắn khoảng cách.

Kỳ thật hắn không sợ gì, chỉ sợ Thời Thâm vừa là ông chủ vừa là thành viên của đội. Thân phận bắt đầu đảo lộn sợ anh sẽ lên mặt.

Một đội ngũ kiêng kị nhất là nội bộ có mâu thuẫn, nếu thành viên trong đội không dễ hoà hợp, mỗi ngày đều cãi nhau thì sẽ ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa các thành viên với nhau khi thi đấu.

Sau khi phát hiện Thời Thâm sẽ không lên mặt, Tần Chi Ngộ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cậu nhìn hoàn cảnh xung quanh, xem như là tìm hiểu đồng đội tương lai của mình.

Bỏ qua những nơi dán áp phích, thì căn phòng của Thời Thâm rất sạch sẽ, khiến cậu có chút xấu hổ.

Chăn mền được gấp gọn gàng, ga trải giường trắng tinh không tì vết, sách vở trên bàn được sắp xếp gọn gàng, cậu nhìn bìa sách, tất cả đều là sách về quản lý tài chính.

Không tồi, rất giống tưởng tượng của cậu với ông chủ.

Chẳng qua nhìn Thời Thâm tuổi thoạt nhìn mới 20 tuổi, theo lý nà nói hẳn là đang học đại học, không biết như thế nào mà đến Mars để làm tuyển thủ. Không lẽ là thành tích học kém nên bỏ học sao?