Chương 9

Nghe nhầm rồi sao? Vừa nãy rõ ràng nghe thấy có âm thanh mà.

Ngoài cửa Vân Đình suýt chút nữa không phanh kịp đâm vào cửa, sờ sờ đầu không hiểu hỏi: "Sao vậy? Tình huống gì vậy?"

Gia Gia đã bị dọa tỉnh, nói năng lộn xộn: "Tôi......bên trong......Garenal, gặp quỷ."

"?" Tiểu Viễn ánh mắt mê mang, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, quay đầu hỏi Tam Nhi: " Ý gì?"

Tam Nhi vỗ cái bụng đang kêu của mình, vẻ mặt không biết gì.

Vân Đình và Gia Gia xem như bộ đôi già, ăn ý không nói, thậm chí còn hiểu được ý tứ của hắn từ vẻ mặt suy sụp đấy: " Hình như là nói đến Tần ca, còn nghĩ đến chính mình gặp quỷ?"

Gia Gia không ngừng gật đầu.

Tần ca, xưng hô này hai năm trước còn thường xuyên dùng, nhưng hai năm qua về cơ bản đã không còn xuất hiện nữa.

"Sao lại đứng ở cửa hết vậy, không vào phòng huấn luyện đi?" Giọng nói Hình Thiên từ xa truyền đến, theo sau là Thời Thâm mới vừa chạy bộ buổi sáng, trên cổ vắt chiếc khăn, tay cầm cốc nước.

Mấy người hai mặt nhìn nhau, đẩy Gia Gia lên tiếng, nhưng Gia Gia cử động cũng không dám.

Thấy bầu không khí kỳ lạ của họ, Hình Thiên giơ tay mở cửa, liếc mắt thấy một tấm lưng cùng kiểu tóc rất giống Tần Chi Ngộ.

Hình Thiên: "..."

Thời Thâm không hề ngạc nhiên, đẩy cửa đi vào, đi đến chỗ ngồi của mình, đặt ly nước xuống.

Tần Chi Ngộ vừa mới chuẩn bị ghép đấu, thấy ông chủ đi vào, nhanh chóng hủy trận đấu, tháo tai nghe đặt điện thoại di động xuống, nhiệt tình chào hỏi Thời Thâm: "Ông chủ, chào buổi sáng."

Gia Gia cùng đám người thở phào nhẹ nhõm, là người, không phải quỷ.

Thời Thâm khẽ cau mày, như thể không hài lòng với danh xưng của mình, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hình Thiên lập tức biết chuyện gì xảy ra, hắn liếc mắt nhìn Tần Chi Ngộ và Thời Thâm một cách đầy ẩn ý, ho nhẹ một tiếng.

Tần Chi Ngộ quay lại nhìn thấy đồng đội kiếp trước, mắt có chút chua xót, nhưng cậu kịp thời chớp mắt ngăn lại hành vi vô lý này đối với người khác.

Hình Thiên: " Giới thiệu một chút, đây là tuyển thủ dự bị mới của Mars."

Tần Chi Ngộ vẫy vẫy tay: "Xin chào mọi người, tôi tên là Tiêu Khải Ngộ, rất vui được gặp các cậu."

Phản ứng của bọn họ không giống những gì mong đợi của Tiêu Khải Ngộ, Gia Gia hơi nhướng mày đánh giá Tần Chi Ngộ, sau đó dùng khuỷu tay huých Vân Đình, Vân Đình cũng có ánh mắt kỳ lạ, không nói lời nào, ánh mắt nhìn hướng Thời Thâm bên kia, người đang có vẻ mặt thờ ơ.

Tiểu Viễn ha ha nói: " Nghe lão Hình nói, chúng ta có đội viên mới đến, không ngờ lớn lên sẽ...không đúng, tới nhanh như vậy."

Thời Thâm cụp mắt xuống sau đó đặt chiếc khăn quấn trên cổ lên bàn, nhẹ nhàng ấn xuống, giọng điệu bình tĩnh nói: "Trận đấu tập BO3 theo lịch trình với YSG bắt đầu lúc chín giờ, hiện tại là tám giờ năm mươi lăm."

Gia Gia Vân Đình Tiểu Viễn cùng Tam Nhi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, đeo nhẫn Du Giới, tiến vào màn hình trò chơi.

Tần Chi Ngộ chớp chớp mắt, cũng ngồi xuống, liền cùng Thời Thâm chạm mắt, Thời Thâm nói: "Cậu đánh trước của cậu đi, về phần huấn luyện của cậu, huấn luyện viên vẫn chưa sẵn sàng."

Được.

Tần Chi Ngộ ngồi xuống, đeo tai nghe lên, cầm điện thoại lên bắt đầu đánh xếp hạng.

Vân Thượng YSG vừa mới đánh thắng giải mùa xuân, theo lý mà nói hẳn nên nghỉ ngơi thư giãn, nhưng dù sao hai đội cũng có mỗi quan hệ tốt, trận đấu tập này cũng coi như là một trận giao hữu.

Sau khi liên tiếp thắng được mấy trận, cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện bọn họ đã kết thúc trận đấu, nhìn biểu tình của mội người, kết quả chắc không tốt lắm.

Lông mày Thời Thâm nhíu chặt, ngón tay nắm chặt chiếc nhẫn Du Giới, không nói một lời. Anh không nói người khác cũng không có ai dám lên tiếng.

Tại sao, lại là 3 : 0 ?

Tần Chi Ngộ không biết thực lực Mars bây giờ như thế nào, xét từ vẻ mặt của mọi người, hẳn là đánh không lại.

Đừng nhìn Hình Thiên cao to mà thô kệch, nhưng lại là người cổ vũ mọi người đầu tiên: "Sao không khí lại nặng nề như vậy, không phải chỉ là một trận huấn luyện thôi sao? Giải đấu mùa hè còn chưa bắt đầu, nếu đây là trận đấu chính chẳng lẽ các cậu đều khóc quay về sao?"

Thời Thâm ngồi thẳng dậy, buông tay ra, mọi người đều có cảm thấy cuối cùng cũng thở ra được.

" Trước tiên tôi có một vấn đề muốn nói." giây tiếp theo Thời Thâm lên tiếng, họ vừa thở ra lại nuốt trở lại.

"Tôi vốn dĩ không che giấu danh tính là một nhà đầu tư Mars của mình với mọi người , là để mọi người an tâm thi đấu không lo về vấn đề tiền bạc, không phải yêu cầu các cậu trong game đều theo tôi tất cả mọi nơi, chỉ đánh bốn mà bảo vệ một."

Ánh mắt của Thời Thâm sắc bén, đến mức ai nhìn vào đều phải rụt đầu lại sau màn hình.

Cùng ông chủ thi đấu, Tần Chi Ngộ chưa bao giờ trại nghiệm cảm giác này, nhưng cậu đại khái có thể cảm nhận được, thầm mặc niệm cho những người đồng đội cũ trong lòng.

Thời Thâm cũng ý thức được uy áp của mình quá nặng, anh khẽ thở dài, ngữ khí nơi lỏng: "Dù sao YSG vốn chính là nhà vô địch giải mùa xuân, chúng ta chưa từng tham dự, đánh không thắng cũng là chuyện bình thường.

Phòng huấn luyện vẫn như cũ một mảng yên tĩnh.

"Sáng hôm nay trước hết cứ như vậy thôi, mọi người ăn cơm đi"

Ngay khi Thời Thâm vừa nói, mọi người trong phòng dừng như được đặc xá, bàn chân nhanh chóng chạy đi.

Trong phòng chỉ còn lại Thời Thâm, Hình Thiên và Tần Chi Ngộ.