Chương 9

“Cậu đã lựa chọn rất chính xác.”

Ứng Dĩ Vi đặt tay lên vai Mạnh Thiết, an ủi mà vỗ vỗ, xoay người giúp các đội viên khác băng bó vết thương, vẻ mặt quả thực có thể “an ủi” người khác.

Anh nói dối.

Ứng Dĩ Vi không phải bác sĩ, nhìn không ra ai là “Người lây nhiễm”. Rượu anh cho tiểu đội uống là tự ngâm, chọn chủng loại sau khi biến dị làm nguyên liệu, đồ ăn ngon mà bọn họ nếm được có độc. Hơn nữa anh dùng một ít tiểu xảo, làm bọn họ nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau.

Đáng tiếc, loại rượu này có tác dụng khác nhau với mỗi người, cái anh ta gọi là “Người lây nhiễm” đó vậy mà hét lên một tiếng, Ứng Dĩ Vi mới tự mình ra một đòn cuối cùng.

Anh cẩn thận giúp đội viên đè miệng vết thương, tiến hành giải quyết tốt hậu quả, nghe lời khen và cảm ơn của các đội viên đối với anh, bắt đầu cảm thấy có chút buồn cười.

Con người không có móng vuốt sắc bén để bắt được đồ ăn, cũng không có lớp vỏ cứng để chống va đập. Bọn họ không thể đạt được lợi thế cá nhân trong chọn lọc tự nhiên, chỉ có thể tụ tập để chống lại quái vật khổng lồ, dựa vào loại thủ đoạn ti tiện này mà đứng đầu chuỗi thức ăn, tự khen ngợi đây là thắng lợi thuộc về con người, sau đó lại rơi vào nội chiến vô tận.

Tuần hoàn lặp lại, vô tận.

Ứng Dĩ Vi trước đó đã nhận ra “Người lây nhiễm” này đã từng làm tổn thương Tố Tinh, bây giờ thằng khốn “Người lây nhiễm” lại luôn miệng chửi bới Tố Tinh là kẻ điên.

Tố Tinh chính là người duy nhất đối xử tốt với anh, sao có thể là kẻ điên không lý trí được?

Tưởng tượng đến đây, tay Ứng Dĩ Vi có chút không khống chế được sức mạnh, làm đau đội viên kia.

Đội viên vội vàng kiềm chế để không nhe răng, nói sang chuyện khác: “Tôi không nghĩ tới anh ta lại là "Người lây nhiễm", vừa rồi tôi cách anh ta gần như vậy…”

Ứng Dĩ Vi xoay ngón tay, thắt một chiếc nơ bướm chỉnh tề, nói: “Có thể cảm giác được đau là một chuyện tốt.”

Lần đầu tiên anh thấy Tố Tinh, là ngày thứ bảy sau khi tận thế nổ ra.

Khi đó Ứng Dĩ Vi chia đồ ăn, đã chỉ còn một túi bánh quy soda và một chai nước khoáng.

Đây là siêu thị lớn nhất trong phạm vi 5 km, có thể chứa đồng thời 2000 khách hàng đến mua sắm, hàng hóa thông thường có chất lượng cao, giá rẻ, cửa hàng chuyên sản phẩm cao cấp còn có chiết khấu. Chỉ là vận may của ông chủ không tốt, ngày khai tvali gặp phải bùng phát zombie.

Lại nói tiếp, ông chủ này có chút quan hệ với Ứng Dĩ Vi, ông ta tên Khương Kiến Bình, là nhà giàu số một ở thành phố Vân Vụ, cha của Ứng Dĩ Vi làm tài xế cho Khương Kiến Bình đã được 25 năm.

Sau khi zombie bùng phát, Khương Kiến Bình tuyên bố thu nhận những người cần giúp đỡ ở xung quanh, phân phát vật tư trong siêu thị cho mọi người.

Lúc đầu mọi người còn rất cảm kích, dưới sự chỉ huy của Khương Kiến Bình đã lập một tiểu đội tuần tra, theo số người ngày càng tăng, đồ ăn mỗi người được chia ngày càng ít, câu oán hận cũng càng ngày càng nhiều.

Ứng Dĩ Vi nhìn bánh quy soda và nước khoáng ở trước mặt, không mở ra ngay, không biết vì cái gì, gần đây anh có cảm giác thèm ăn song ăn gì vào cũng đều nôn ra, chỉ có thể uống được một ít nước.

Một tay anh đè vào dạ dày, một tay cầm bình nước, uống một ngụm.

Vì để không gây sự chú ý nên anh vẫn luôn ăn một mình, thật ra là để giấu đồ ăn đi mà thôi. Anh xé bao bì bánh quy, phát ra tiếng vang.

Hiện tại, “Vại chứa” của anh đã đầy.

Ứng Dĩ Vi dựa đầu vào kính trên tầng hai, híp mắt phơi nắng, tựa hồ có thể làm anh thoải mái chút.

Bỗng nhiên có một người bổ nhào vào ngực anh.

Đầu tóc xù xù cọ vào tay anh, lỗ tai người nọ tức thì ửng đỏ, luống cuống tay chân mà rời khỏi lòng ngực của anh, còn giẫm vài cái lên quần của Ứng Dĩ Vi.

Người nọ nhìn qua như là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn, cài đến nút trên cùng, trái cổ bị cà vạt siết thật sự không thoải mái, ma sát có chút dấu đỏ hồng. Ngoại trừ cà vạt, trên cổ cậu còn đeo một tấm giấy thông hành.