Chương 6

9.

Khi Đại Ma Long tóm lấy ta và bay lên trời, y dùng một trong số móng vuốt của mình để chặn cơn cuồng phong đang lao tới giúp ta.

Sau khi bay một lúc lâu, y tìm thấy một thung lũng trống trải, sà xuống và hóa thành người khi chuẩn bị tiếp đất.

Đại Ma Long hóa thành người y liền ôm ta vào lòng rồi từ từ tiếp đất.

Trong nguyên tác, vì nữ phụ ỷ mình giải thoát Đại Ma Long, nên ra lệnh cho Mặc Lẫm đi thủ tiêu Dung Niệm Kiều.

Nhưng Mặc Lẫm nào có tuân lệnh tha nhân*, vì thế y dùng móng vuốt mà giếc chếc nữ phụ, hơn nữa đem linh hồn của nàng nghiền thành tro, khiến nàng vĩnh viễn không thể luân hồi siêu sinh.

*tha nhân: người khác

Tuy rằng ta không giống như nữ phụ trong nguyên tác ra lệnh cho Mặc Lẫm, nhưng vẫn như cũ ở trong lòng y.

Cho nên đôi khi, cốt truyện cũng không thể thay đổi.

Ta nên chuẩn bị tinh thần đăng xuất thôi.

Chỉ là có chút tiếc nuối.

Ánh mắt ta lại rơi vào khuôn mặt tuấn mỹ của Mặc Lâm, so với phàm nhân thì y có thêm một đôi sừng, tay của ta có chút ngứa ngáy:

【 Y đúng là một Ngũ Trảo Thần Long, nữ nhi Trung Hoa ai chẳng yêu rồng chớ. Ta siêu siêu yêu rồng luôn, ta thật sự muốn sờ vào đôi sừng đó ghê. 】

Nhưng mà làm người khác không ngờ tới chính là boss phản diện hạ đầu rồng cao quý của mình xuống, nhét sừng rồng vào lòng bàn tay ta: "Này con người, nàng chạm vào sừng của ta, ta chấp thuận cầu hôn nàng."

Ta:……

【 Gì mà con người chớ, y không phải là một Đại Ma Long đã sống hơn một ngàn năm sao, sao lại không biết gì hết vậy, đến cả mình là Đằng Xà cũng không nhìn ra luôn. 】

Mặc Lẫm dùng một bên sừng nhẹ nhàng cọ cọ người ta:

“Nàng là Đằng Xà, ta là Ma Long, chúng ta là cặp đôi hoàn hảo.”

Ta cười: “Đại Ma Long, ngài cũng có thể nghe được tiếng lòng của ta sao?”

Mặc Lẫm có chút kinh ngạc:

“Nàng cũng…… Xem ra nàng cũng biết bọn họ có thể nghe được tiếng lòng của nàng.”

Ta gật đầu: “Ta lại không phải kẻ ngốc, bọn họ biểu hiện đến vậy là quá rõ ràng rồi nên ta đã sớm phát hiện. Đương nhiên bọn họ không nói, ta cũng không chỉ ra, mỗi lần biể bọn họ nghe lén tiếng lòng của ta xong, mặt ta đổi bảy sắc cầu vồng luôn, cũng đẹp!”

Mặc Lẫm tưởng tượng hình ảnh ấy, cười nói: “Ừm thật đẹp.”

Đột nhiên, không trung truyền đến tiếng hô của Thanh Ất: “Đại Ma Long ngươi trốn chỗ nào, còn không mau thả Lý Thu ra.”

Mặc Lẫm: “Nàng muốn trở về sao?”

Ta: “Ta không muốn.”

Y bế ta một bước đến trời: “Vậy ta mang nàng rời đi.”

Vừa bay, bọn ta vừa nói chuyện phiếm.

“Long Long, huynh vừa rồi cầu hôn ta, là thiệt tình sao?”

“Đương nhiên là thật rồi.”

“Vì sao chứ? Chúng ta mới gặp nhau có một lần, nhưng huynh là boss phản diện, sao có thể sẽ nhất kiến chung tình với ta chứ?”

“Không phải nhất kiến chung tình, là lâu ngày sinh tình, Chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi."

“Rất lâu? Bao nhiêu lâu rồi, sao ta không có ấn tượng.”

“Chúng ta đã biết nhau trong kiếp thứ nhất của nàng."

Những ngày bị tiên môn truy đuổi, Mặc Lâm đã kể cho ta rất nhiều chuyện.

Hóa ra ta không phải xuyên thư mà là trở về.

Ta chính là nữ phụ độc ác Lý Thu.

Ta là người thức tỉnh đầu tiên ở kiếp thứ nhất nhưng không thể thoát khỏi sự chi phối của cốt truyện, mỗi khi đến những cảnh có trong nguyên tác, ta sẽ không tự chủ được mà thực hiện những hành vi độc ác trong nguyên tác.

Khi ta không chịu sự chi phối của cốt truyện, ta liền trốn đến Lăng Đàm mà lén bật khóc.

Mặc Lẫm lúc ấy đã quen biết ta, cũng phải lòng ta.

Sau đó Mặc Lẫm là người thứ hai thức tỉnh, nhưng cốt truyện chi phối quá mạnh, y cũng không thể tránh nổi. Kế đó hắn mở đầu diễn biến trong nguyên tác, vì bị cốt truyện khống chế mà giếc ta.

Ta được tái sinh vào một thế giới khác do đã chếc, và sau đó được thiên đường triệu hồi trở lại.

Về phần Mặc Lẫm, y ở kiếp thứ nhất bởi vì giếc người y yêu thương, làm y hoàn toàn thức tỉnh, thoát khỏi cốt truyện.

“Khoan đã, vì sao huynh phải giếc ta mới thoát khỏi sự chi phối của cốt truyện. Là sự tồn tại của ta cản trở huynh sao?”

Mặc Lẫm thở dài: “Ta thực sự xin lỗi nàng, ta quả thật đã giếc nàng. Nếu nàng có oán hận, ta mặc nàng đánh chửi chém giếc ta.”

“Quên đi, ta không nhớ rõ những chuyện huynh nói.”

Không nhớ rõ tiền kiếp, với ta chuyện y nói chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện bi thương được nghe người khác kể lại.

“Còn một chuyện nữa, kiếp thứ nhất của ta đã hồn phi phách tán rồi mà! Không phải vĩnh viễn không thể luân hồi siêu sinh sao? Vì sao mà ta còn có thể đầu thai chuyển thế chứ?”

“Ta đã đi tìm linh hồn nàng rất lâu, mới thu thập được hết những mảnh vỡ linh hồn của nàng, sau đó mang cho thiên đạo khôi phục lại.”

【 Thật sao? Vậy thì ta tha thứ cho việc huynh đã giếc ta trong kiếp thứ nhất đấy. 】

Hầu hết thời gian, ta ngồi trên đầu Mặc Lẫm khi y hóa rồng, vì ta ôm huynh ấy khi hóa thành người không ổn lắm.

Ngồi trên đầu Mặc Lẫm lúc lâu, mông ta có chút đau.

Sau đó, khi ta thức dậy vào ban ngày, Mặc Lẫm trong hình hài chú rồng to xác sẽ thu nhỏ lại rồi để một chiếc ghế mềm có thể kẹp được vào giữa hai chiếc sừng cho ta ngồi trên chiếc ghế mềm mại đó.

Buổi tối khi ta đi ngủ, Mặc Lẫm sẽ hóa khổng lồ, giữa hai sừng của y có một chiếc giường được kê phía trên.

Sau khi bay trên trời không biết bao nhiêu ngày, Mặc Lẫm cuối cùng đã cắt đuôi được những người trong tiên môn.

- ----Còn tiếp-----