Chương 1.1

"Sư đệ, đệ nhìn xem vách núi này, có cảm giác gì không?"

Trên đỉnh một vách núi không tên, gió thổi bay mái tóc dài đen nhánh của thanh niên, đôi mắt chàng thanh tú, tựa như dãy núi xa xăm, thanh nhã và trầm tĩnh, áo trắng phiêu phiêu, tựa như tiên nhân sắp cưỡi gió mà đi.

Tiêu Thế An lặng lẽ kéo tiên nhân lại, thuần thục lấy từ nhẫn trữ vật ra một chiếc áo choàng lông mềm phủ lên vai chàng, bao bọc lấy chàng.

"Đại sư huynh, chúng ta nên về rồi."

Trúc Ẩn Trần khẽ nhíu mày, nét mặt u uất: "Đệ nhìn từ đây xuống, thật sự không có cảm nghĩ gì sao?"

Tiêu Thế An đáp: "Có."

Trong lòng Trúc Ẩn Trần dâng lên một tia hy vọng, chẳng lẽ radar Long Ngao Thiên của tiểu sư đệ phế vật nhà chàng cuối cùng cũng hoạt động rồi?

Tiêu Thế An nói tiếp: "Ở đây rất cao, không an toàn, hơn nữa gió rất lớn, nếu ở lâu huynh sẽ sinh bệnh."

Trúc Ẩn Trần: ...

Ta muốn hỏi điều này à? Đây đã là vách núi cao nhất quanh đây rồi, đệ thật sự không có chút xúc động muốn nhảy xuống nào ư?

"Ta đâu có yếu đuối như vậy, khụ khụ khụ."

Cổ họng bỗng sinh ra cảm giác ngứa ngáy, Trúc Ẩn Trần không nhịn được khẽ ho vài tiếng, trong nét mặt hiện lên hai phần bệnh khí.

Trúc Ẩn Trần xác nhận bản thân thấy được ý nghĩ "Quả nhiên, vẫn bệnh rồi, vừa đỡ chút đã không chịu ngoan ngoãn, lần sau tuyệt đối không thể chiều theo huynh" và vân vân đủ loại thông tin khác trong mắt Tiêu Thế An.

Chàng cảm thấy mình cần phải biện bạch một chút: "Ta chỉ bị gió làm ngứa họng thôi."

"Vâng, đại sư huynh." Hiển nhiên Tiêu Thế An chẳng tin chút nào.

Một chiếc ô in mực hình trúc được bung ra, che trên đầu hai người, dưới tán ô, cơn gió hỗn loạn bèn yên tĩnh lại, mái tóc bay phấp phới cũng hạ xuống, như một tấm chắn vô hình ngăn cách với môi trường bên ngoài.

Tiêu Thế An hỏi: "Đại sư huynh, pháp khí di chuyển mà Tam sư tỷ làm cho huynh đâu rồi?"

Trúc Ẩn Trần giơ tay nắm thành nắm tay che lên trước miệng, ánh mắt hơi lệch đi, nói gần nói xa: "Gần đây đệ luyện Khinh Thân quyết và Phong Hành Thuật thế nào?"

Tiêu Thế An đáp: "Cũng tạm."

Trúc Ẩn Trần nhìn ra xa, chỉ về ngọn núi trông giống như ấm trà bị gãy vòi bên cạnh, đó là nơi tông môn của bọn họ tọa lạc, núi Tiểu Nhàn.

"Từ đây về nhà cũng không xa, chi bằng dùng thuật pháp đi đường, vừa hay ta có thể kiểm tra tiến độ tu luyện của đệ."

Tiêu Thế An ngần ngừ: "Ta dùng thuật pháp đi đường, huynh ngồi pháp khí."

Trúc Ẩn Trần lặng lẽ nhìn hắn.

Thằng nhóc này ngốc thật hay giả ngốc vậy, chẳng phải lúc này nên ngầm hiểu là hai người cùng dùng thuật pháp đi đường mới đúng sao? Sư huynh của ngươi là không muốn ngồi pháp khí đấy!

Chàng không vui nhưng không thể nói, hình tượng sư huynh chín chắn đáng tin cậy chàng vẫn cần phải duy trì.

Trúc Ẩn Trần ủ rũ lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc xe bí ngô, không sai, chính là chiếc xe bí ngô trong truyện Cô Bé Lọ Lem phiên bản nâng cấp của giới Tu Chân.

Lúc Tứ sư muội còn nhỏ, chàng từng kể vài câu chuyện cổ tích phiên bản cải biên cho con bé, khi Tam sư muội luyện chế pháp khí cho chàng, con bé lại đứng một bên huơ tay góp ý.

Kết quả là, sau một giấc ngủ dậy, chiếc pháp khí thuyền bay oai phong lẫm liệt trong tưởng tượng của chàng lại có được một lớp vỏ xe bí ngô phiên bản đặc biệt.

Phía trước xe bí ngô không có ngựa, chỉ có một con rối gỗ hình hồ ly mập mạp làm vật trang trí, khi xe bí ngô khởi động còn lắc lư vẫy tay.

Trúc Ẩn Trần bước lên xe, bên trong có đệm mềm, trà bánh đầy đủ, còn có hương an thần do Nhị sư muội đặc chế.

Nằm trên đệm mềm, cả người hơi chìm xuống, tìm được một góc độ thoải mái để dựa vào, cơn lười biếng bắt đầu trỗi dậy, vỏ ngoài không quan trọng, thực dụng mới là chính.

Qua cửa sổ xe, chàng tiếc nuối quay đầu ngoái nhìn vách núi, có khi dưới đó sẽ có công pháp phù hợp cho linh căn ngũ hành tu luyện, hoặc là pháp bảo, hoặc là linh thảo cải thiện tư chất gì đó.

Lại nhìn sang tiểu sư đệ đang dùng thuật pháp đi đường.

Cho nên rốt cuộc ngươi có phải là nam chính Long Ngao Thiên không vậy?

Trúc Ẩn Trần nghi ngờ tiểu sư đệ của mình nhiều năm không phải là không có lý do.

Thứ nhất, hắn được sư phụ nhặt về từ đống hoang tàn của một vụ thảm sát diệt môn, mang trong mình nỗi huyết hải thâm thù.

Thứ hai, hắn từng có một vị hôn thê nhưng bị từ hôn.

Thứ ba...

"Tiêu ca ca."

"Lâm cô nương."

Trúc Ẩn Trần nhìn qua khe hở của tấm mành cuốn bằng gỗ, thầm nghĩ, lại thêm một người nữa.

Thiếu nữ rụt rè e thẹn, tay ôm một chiếc giỏ trúc nhỏ: "Sao huynh vẫn gọi ta là Lâm cô nương thế, đã bảo gọi ta là Tịch Nhi được rồi, ta làm ít bánh hoa hoè, mang đến cho Tiêu ca ca nếm thử."

Tiêu Thế An: "Đa tạ ý tốt của Lâm cô nương, lần sau không cần phiền phức như vậy."

Lâm Giai Tịch tiến lên vài bước đến gần Tiêu Thế An: "Tiêu ca ca không thích bánh hoa hoè sao? Vậy huynh thích gì, lần sau ta làm cho huynh."

Tiêu Thế An cứng đờ lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách, lần nữa từ chối: "Thật sự không cần."

"Lâm cô nương, tiểu sư đệ nhà ta đang luyện tích cốc, gần đây không ăn vật phàm trần, đưa cho đệ ấy chi bằng đưa cho ta." Trúc Ẩn Trần vén rèm, ôn hòa nhìn Lâm Giai Tịch.

Lâm Giai Tịch đối diện với gương mặt đó, nhìn đến ngẩn ngơ, có chút lúng túng gọi một tiếng: "Tiên quân."

Trúc Ẩn Trần: "Không dám nhận một tiếng tiên quân, gọi ta là chân nhân được rồi."

Lâm Giai Tịch lặng lẽ dịch sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Thế An: "Chân nhân."

Tiêu Thế An không chú ý đến động tác nhỏ của nàng ta, tiến lên một bước vừa vặn chắn giữa tầm nhìn của hai người: "Đại sư huynh, nếu còn không về Nhị sư tỷ sẽ lo lắng mất."

Lâm Giai Tịch nhìn chằm chằm bóng lưng trước mắt, lườm đến giữa chừng mới nhớ ra đây là người mình ái mộ.

Nam nhân mình thích thì sao chứ, người thì nàng ta có thể từ từ theo đuổi, tiên quân lại không phải lúc nào cũng gặp.

"Chân nhân, bánh hoa hoè..."

Tiêu Thế An quay đầu chìa tay: "Đưa ta là được."