Chương 2.2

Lần theo ma khí lúc ẩn lúc hiện, Trúc Ẩn Trần đến một khu rừng hoang vắng ở lưng chừng núi Tiểu Nhàn.

Mưa làm mùi loãng đi, nhưng Trúc Ẩn Trần vẫn ngửi thấy mùi máu nhạt nhòa.

Bàn tay nắm cán dù khẽ siết lại.

Với tình hình này thì không ổn rồi.

Tiếp tục lần theo mùi vị đi tới, ba bộ xương nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Trúc Ẩn Trần nhìn rõ y phục của ba người này xong thì quay đầu đi ngay, sử dụng phù Ẩn Tức, Khinh Thân quyết, dùng toàn bộ mọi thứ có thể dùng nhanh chóng rời đi.

Áo bào trắng với phù văn hình chớp, đây là phục sức của một trong mười đại tông môn - Lăng Vân Điện.

Ba bộ thi thể, hai Kim Đan, cuối cùng là một Nguyên Anh.

Phải nhanh chóng đi ngay, nhanh chóng đi ngay, bất kể có phải là ma tu hay không, kẻ làm ra chuyện này tuyệt đối không phải kẻ hiền lành, quan trọng nhất là có tới chín phần chàng không đánh lại.

Không thấy Nguyên Anh cũng tử vong sao? Một Kim Đan như chàng đến đó chẳng phải là dâng đồ ăn đến tận miệng?

Hy vọng hung thủ đã đi xa, coi như hôm nay hắn ta chưa từng đến.

Chàng không giải quyết được chuyện này, vẫn nên đi về trước báo cho Tiên Minh, để người chuyên nghiệp hơn đến xử lý.

Chưa đi được bao xa, Trúc Ẩn Trần dừng bước, trước mắt lại là một bộ thi thể, y phục đen thui, đôi mắt đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn, mắt trợn trừng ra ngoài, nằm ngửa trên mặt đất.

Cái này là chết không nhắm mắt.

Ma tu… Cũng đã chết rồi.

Hai nơi thi thể không cùng một chỗ, không giống là đồng quy vu tận, không ổn, vẫn nên nhanh chóng tẩu vi thượng sách.

Vừa định rời đi, chàng lại nghe thấy một tiếng gào thét đầy oán hận: "Túc Ly, giao linh bảo ra đây."

Túc Ly, là thiên kiêu thế hệ mới của Thái Nhất Huyền Môn thường được tiểu sư muội nhắc mãi?

Thôi kệ, không liên quan đến chàng, tông môn lớn nhiều thị phi, chàng vẫn không nên xen vào thì hơn.

"Ma tu đáng chết, buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra ngay!"

Bước chân Trúc Ẩn Trần khựng lại, ma tu.

Phù Ẩn Tức còn có thể duy trì một đoạn thời gian, có nên đi xem thử không?

Trúc Ẩn Trần lặng lẽ tiến gần, ẩn mình sau một cây đại thụ già cỗi và tảng đá lớn, xuyên qua kẽ lá quan sát tình hình.

Ba người, dựa vào y phục để phán đoán, một ma tu khống chế một tu sĩ Thái Nhất Huyền Tông, đối diện là nam tử tay cầm trường kiếm, hẳn chính là Túc Ly mà hai người kia nhắc đến.

"Túc Ly, huynh đang làm gì vậy, mau gϊếŧ tên ma tu này đi chứ." Tu sĩ bị khống chế dường như hoàn toàn không có tự giác của người làm con tin.

Trúc Ẩn Trần cảm nhận được hiện trường yên tĩnh vài giây, có lẽ ma tu cũng không ngờ rằng con tin trong tay mình lại ngang ngược như vậy.

Ma tu quát lớn: "Im miệng, đồ ngu!" Lưỡi dao kề cổ tu sĩ lại ép sát hơn, rạch nứt da hắn.

Cơn đau đánh thức nỗi sợ của tu sĩ, cuối cùng hắn cũng ý thức được tình cảnh nguy hiểm của mình, giọng hắn yếu dần, nhưng cũng không yếu bao nhiêu.

"Ông nội ta là Hóa Thần đại năng, ngươi dám động vào ta, ông nội sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Trúc Ẩn Trần nghe mà lắc đầu, thả ngươi về nhà cáo trạng thì ông nội ngươi cũng không tha cho hắn, vậy còn không bằng gϊếŧ chết diệt khẩu.

Nếu khi nãy tên ma tu chỉ có ba phần muốn gϊếŧ người, thì chắc giờ cũng đã lên đến mười phần.

Người gọi là Túc Ly kia cũng thật xui xẻo, có một sư đệ đầu óc không minh mẫn, còn bị ma tu bắt.

Ma tu: "Cái này còn phải xem sư huynh ngươi có muốn cứu ngươi không nữa, muốn ta thả hắn thì mang Thái Cực Âm Dương Liên đến đổi."

"Túc Ly! Huynh mau đưa bông hoa thối kia cho hắn đi." Tu sĩ hét lớn.

Ôi trời, giờ… Chàng có nên giúp một tay không nhỉ?

Chưa đợi Trúc Ẩn Trần tự hỏi xong, tiếng kiếm vang lên, âm thanh lưỡi kiếm xuyên qua thân thể truyền đến.

Trúc Ẩn Trần hơi trợn to mắt.

Kiếm trong tay Túc Ly đồng thời xuyên qua thân thể hai người.

Tu sĩ không thể tin nổi nhìn khuôn mặt khôi ngô trước mắt: "Huynh…"

"Trần sư đệ, ngươi có Lưu Ly Bảo Kính hộ thân, không chết được." Giọng Túc Ly ôn hòa, như thể không thấy kiếm của mình đã đâm một cái lỗ lên người người ta vậy.

Tu sĩ chậm rãi cúi đầu, máu tươi từ miệng rơi xuống lưỡi kiếm.

"Ta… Không…"

"Chẳng lẽ Trần sư đệ ngươi không mang theo pháp khí hộ thân, sao có thể sơ suất như vậy?" Túc Ly nói đến câu sau thì như diễn viên lười diễn tiếp nữa, giọng điệu cực kỳ qua loa.

Tại sao y phải lãng phí thời gian với một kẻ vô vị như vậy?

Ma tu biết mình không thể chạy thoát, cười khẩy châm chọc: "Gì mà chính đạo mẫu mực chứ, người Tiên Minh đều mù hết rồi, ngươi còn thích hợp làm ma tu hơn cả ta nữa."

Từ lúc hắn đâm rách cổ con tin thì người này đã biết tên ngốc đó không mang theo pháp khí, thế mà vẫn ra tay tàn nhẫn như vậy, chứng tỏ y vốn không định cứu người.

Thật buồn cười, thế mà hắn lại tin những lời đồn kia, coi ác nhân thành quân tử.

Túc Ly rút kiếm, vẩy máu trên lưỡi kiếm đi.

"Nói xong di ngôn rồi à? Đừng vội, ta tiễn ngươi lên đường ngay đây."

Kiếm lưỡi không chút do dự cắt ngang cổ họng ma tu, máu phun tung tóe, rơi trên nền cỏ xanh.

Trúc Ẩn Trần không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, lúc Túc Ly đâm người lần đầu tiên thì chàng đã chạy rồi.

Phải tức tốc rút lui, không nên nán lại đây lâu.

Hiện giờ chàng là nhân chứng của một hiện trường vụ án, đối tượng mà hung thủ muốn diệt khẩu, bị phát hiện thì chỉ có họa sát thân.

Sớm biết sẽ gặp phải chuyện này chàng đã không ra ngoài, lần sau ra ngoài nhất định phải bói một quẻ cho mình trước.

Một trận tiếng xé gió vang lên, bước chân Trúc Ẩn Trần chững lại, xoay người định đổi đường đi.

Chỉ tiếc là muộn một bước hai bóng người, một đen một trắng xuất hiện trong tầm mắt chàng.

Người phía trước mặc đồ đen, đôi mắt đỏ ngầu, một thân tràn đầy ma khí, không cần hỏi cũng biết là ma tu.

Người phía sau đang đuổi theo ma tu chính là hung thủ vừa rồi tại hiện trường vụ án.

Trúc Ẩn Trần thoáng ngừng thở.

Đây rốt cuộc là nghiệt duyên gì vậy.