Chương 10

Không ai hiểu vì sao con quỷ cao to lại đột nhiên xông về phía vợ chồng Vương Phi.

Thành Chu chỉ có thể đoán là gã muốn bắt vợ chồng Vương Phi làm con tin.

Chân của Diệp Tử gãy rồi.

Đây còn là kết quả sau khi Vương Phi dùng cả người mình chắn cho cô ta, còn Thành Chu và con quỷ thô thục kẻ trước người sau chung tay gϊếŧ chết con quỷ cao to.

Con quỷ thô tục đúng là rất lợi hại, nhưng nói sao thì con quỷ cao to vẫn là ác quỷ hạng hai, lúc liều mạng cũng khiến cho con quỷ thô tục đau đầu.

Có lẽ con quỷ cao to đúng là muốn bắt vợ chồng Vương Phi làm con tin, nhưng con quỷ thô tục không cho gã cơ hội này, gần như ngay sau khi nhìn thấy tên kia ra tay, hắn đã gϊếŧ tới.

Thành Chu định dùng bùa cản con quỷ cao to nhưng lại sợ ngộ thương Vương Phi và ảnh hưởng đến cái thai trong bụng Diệp Tử.

Con quỷ cao to hình như cũng cảm giác thấy mình khó lòng bắt được con tin nên bắt đầu đánh bạo liều chết.

Một quỷ một người chưa bao giờ hợp tác, vào lúc mấu chốt không thể nào phối hợp ăn ý, cuối cùng cứu được Diệp Tử đã xem như ăn may.

Vương Phi vì cứu vợ nên bị thương nặng.

Về phần vết thương của Vương Phi và Diệp Tử, Thành Chu chỉ đành bó tay. Trước mắt những gì anh học chỉ bao gồm trừ tà gϊếŧ quỷ và phòng thân, cùng lắm thêm chút kiến thức siêu độ cho hồn ma, còn cách cứu người cứu quỷ vẫn chưa kịp học.

Con quỷ thô tục vì không kịp đến cứu người mà cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn bèn trút hết lửa giận lên người con quỷ cao to. Chỉ đáng thương cho con quỷ cao to, trước khi chết còn phải chịu nỗi đau hồn phách bị lửa âm thiêu đốt, đau đớn kêu gào thảm thiết rồi mới bị con quỷ thô tục ăn thịt.

“Với vết thương của chúng hiện nay không cách nào lên tới đỉnh núi được, chúng ta phải tìm nơi nào đó trốn tạm, chờ vết thương chúng đỡ hơn mới lên đường.” Con quỷ thô tục bất đắc dĩ nói.

Diệp Tử bây giờ không chỉ gãy chân mà còn đau bụng, bên dưới có chút máu chảy ra, Vương Phi cùng Thành Chu căng thẳng vã mồ hôi như tắm.

Vương Phi cố gắng bò dậy mấy lần nhưng không nổi, chỉ đành không ngừng van lơn Thành Chu: “Lão Thành, mày cứu vợ tao, xin mày đó, hãy cứu vợ tao đi. Tao không sao, mày không cần để ý đến tao, cứ cứu vợ tao trước đi, đứa bé không giữ được cũng không sao, cầu xin mày nhất định phải bảo vệ được vợ tao!”

Thấy chồng mình bị thương nặng đến vậy, Diệp Tử không nhịn được khóc thút thít, cộng thêm vết thương của mình, cô ta giờ đây cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, “Em đau bụng quá, xin anh hãy cứu lấy con em, em không cần chân, chỉ xin các người cứu lấy con em!”

Diệp Tử cứ thút thít kêu khóc mãi, có lẽ vì bụng càng lúc càng đau, cô ta không nhịn được nữa ngất đi.

Vương Phi bị dọa hết hồn, cố gắng bò đến gần gọi tên cô.

Thành Chu kiểm tra hơi thở của Diệp Tử, vội vàng cho Vương Phi biết cô ta chỉ hôn mê thôi, Vương Phi bấy giờ mới bình tĩnh lại.

Thành Chu lau đi những giọt mồ hôi vô hình, đứng dậy hỏi Tái Lang: “Ở đây có bán thuốc an thai không?”

“Ngươi nghĩ sao?”

Thành Chu cũng thấy không có, dù là có thật anh cũng chẳng dám đi mua. Để lũ ma quỷ ở đây biết được trong thôn có một cái thai sống, chỉ sợ họ sẽ bị càng nhiều yêu ma quỷ quái đu bám.

Vì vậy anh đành đổi đề tài, “Thế có nơi nào an toàn không?”

Tái Lang chần chừ chốc lát mới nói: “Ta có thể dẫn các ngươi đến nhà của ta, thế nhưng… Nơi đó âm khí rất nặng, chỉ sợ không quá tốt cho Diệp Tử và cái thai của ả.”

“Vậy ngoài nhà của ngươi, còn có nơi nào an toàn không?”

“Có lẽ có nhưng ta không biết.”

“Chỗ của Tam Bà thì sao?” Thành Chu nói đầy hy vọng.

Tái Lang cười lạnh, “Mụ ta là người làm ăn.”

Có nghĩa là thứ gì cũng bán được? Thành Chu cắn răng nói: “Nếu ta dùng tinh khí trao đổi với bà ấy…”

“Ngươi có bao nhiêu tinh khí để trao đổi chứ? Ngươi nghĩ một hơi tinh khí mụ ta cần là bao nhiêu? Ngươi tưởng mụ ta chỉ muốn giữ cơ thể người một ngày thôi sao?”

“Là sao?” Thành Chu hốt hoảng hỏi.

Tái Lang trả lời với vẻ đồng tình, “Bảo bối, về sau khi ký khế ước phải bàn điều kiện cho kỹ vào, đặc biệt là giao dịch với ma quỷ. Ma quỷ ở đây không phải thứ chịu nể nang tình cảm, dù cho bề ngoài trông chúng có hiền hòa tốt bụng ra sao.”

“Đợi đã! Ngươi nói xem một hơi tinh khí Tam Bà cần là bao nhiêu?”

“Đương nhiên mụ ta hút được bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Ta khuyên ngươi, lúc mụ ta yêu cầu ngươi thực hiện lời hứa, tốt nhất ngươi phải gọi vị ma chủ kia ở bên cạnh mình. Mụ ta kiêng dè biêt đâu sẽ để lại mạng cho ngươi.”

Thảo nào Tam Bà lại dễ dàng đồng ý giao dịch như vậy, hơn nữa chỉ yêu cầu một hơi tinh khí. Thành Chu nhịn cả buổi trời mới hỏi: “Thế còn ngươi?”

“Ta? Ta là con quỷ rất thật thà. Hơn nữa ta cũng sợ vị đại ma vương kia của ngươi báo thù, chỉ cần tinh khí của ngươi đủ để giúp ta đánh bại quỷ tôn, ta đã thấy đủ.”

Thật thà cái mốc xì! Tinh khí đủ để đánh bại quỷ tôn, có trởi mới biết bao nhiêu là đủ. Thành Chu chửi thầm trong bụng, anh cứ tưởng cho Tam Bà và con quỷ thô tục tinh khí chỉ giống như cho Hà Sinh cùng Tư Đồ tinh khí, nào ngờ hoàn toàn không phải.

Quả nhiên ma quỷ ở đây chẳng phải thứ gì tốt lành!

Nhưng hiện tại anh đã lỡ cam kết, nếu không muốn bị hai con quỷ này hút khô thì phải tìm con trai chống lưng thôi.

Vấn đề là làm cách nào để báo với Hồng Diệp đây?

Thành Chu thấy nhớ con trai rồi, nhớ vô cùng.

Con trai anh nghịch ngợm thì có nghịch ngợm nhưng vẫn biết thương ông già nó lắm. Nếu để Hồng Diệp biết anh bị đưa đến cái nơi quỷ quái này, dù có bao nhiêu ma quỷ muốn hút khô anh, nó nhất định đều đánh chúng tơi bời hoa lá!

Thành Chu nhớ con một hồi lại bắt đầu đỏ mặt. Người làm cha như anh cũng vô dụng quá, vào lúc quan trọng chỉ biết dựa vào thằng con mới lên năm.

Không được, anh phải phấn chấn lên, sao có thể chuyện gì cũng trông cậy vào con trai được.

Thành Chu đỡ Vương Phi dậy và nói với Tái Lang, “Đến chỗ của ngươi thôi.”

“Các ngươi quyết định rồi?”

“Bằng không còn nơi nào khác để trốn sao?”

“Cũng phải, vậy đi thôi. Ê, ngươi đang làm gì đó?”

Thành Chu không lên tiếng, anh kéo Vương Phi đang bị thương qua một bên, thấp giọng ghé vào tai Vương Phi thì thầm gì đó.

Vương Phi tỏ vẻ kinh ngạc không dám tin.

Thành Chu lại thì thầm vào tai gã.

Vương Phi nhắm mắt lại, khoảng mười giây sau, gã mới mở mắt ra và khàn giọng nói với Thành Chu, “Cảm ơn!”

Thành Chu thở dài, “Ai bảo chúng ta là bạn học cũ chứ?”

Mười phút sau, Vương Phi đứng dậy, nếu không phải mặt vẫn còn trắng bệch thì trông gã chả khác gì người khỏe mạnh.

Tái Lang nhướng mày, “Lợi hại thật, không hổ danh là tế phẩm tối cao trong truyền thuyết. Một chút tinh khí đã có thể khiến…”

“Tái Lang!” Thành Chu quát hắn, sau đó nhỏ giọng bảo: “Diệp Tử không biết gì cả.”

“Ta thấy tên nhóc kia có lẽ trước đó cũng không biết mình đã…”

“Đi thôi.”

Thành Chu đến bên cạnh Diệp Tử cho cô một tấm bùa hộ thân rồi cố định chân giúp cô.

Vương Phi lau nước mắt đỡ vợ dậy, im lặng theo sau Thành Chu.

“Chỉ cần đi theo con quạ kia.” Tái Lang chỉ nói vậy rồi im bặt, không biết đã chạy đi đâu mất hay chẳng thích nói chuyện nữa.

Lời hắn vừa dứt, một con quạ đen khổng lồ lập tức bay xuống từ trên sườn núi, lượn vài vòng bên Thành Chu rồi bay về hướng ngã rẽ giữa núi.

Thành Chu gọi Vương Phi cùng vội vã đuổi theo.

Bọn Thành Chu đi được chưa lâu, chỗ vợ chồng Vương Phi núp đột nhiên xuất hiện một kẻ mặc đồ tây từ sau gốc cây bước ra.

Người mặc đồ tây lấy trong ngực ra một tấm gương, cắn đầu ngón tay rồi nhỏ máu lên đó. Máu vừa chạm mặt gương, trong gương liền xuất hiện một người.

“Có việc gì gấp?” Người trong gương hỏi. Không phải việc gấp, tiểu sư đệ của gã cũng sẽ không lãng phí máu tươi để liên lạc bằng gương thông linh.

“Em gặp Thành Chu ở tiệm tạp hóa Tam Bà.”

“Vậy sao? Bắt hắn ngay!”

“Có chút vấn đề.”

“Nói xem.”

“Hắn biến thành người chết.”

“Cái gì?” Gã trung niên trong gương biến sắc, “Không thể nào!”

Người mặc đồ tây đáp: “Em chính mắt nhìn thấy, vốn tưởng hắn cũng dùng bùa để giấu đi mùi người sống, nhưng khi đến gần em phát hiện hắn đã biến thành hồn ma. Là kiểu thân xác đã chết nhưng hồn vẫn bị giam giữ trong người chẳng khác nào cương thi.”

Sắc mặt gã trung niên trong gương sầm xuống.

Người mặc đồ tây lại nói tiếp: “Lúc hắn ở trong tiệm tạp hóa Tam Bà, em không dám mạo hiểm ra tay. Vốn định đợi hắn ra ngoài sẽ bắt lấy hắn, nào ngờ Miêu Tiên Tiên cũng đến, hơn nữa còn cảm thấy hứng thú với Thành Chu. Có điều chẳng biết mụ Tam Bà kia đã nhận ra điều gì mà lại chủ động bảo vệ Thành Chu, sau đó Thành Chu bị mụ dẫn đi.”

“Tức là hiện tại Thành Chu đang ở chỗ của Tam Bà?”

“Không.”

“Sư đệ!” Người trung niên mất kiên nhẫn quát khẽ.

Người mặc đồ tây cười cười nhưng không nhử sư huynh mình nữa, “Em định vào động phủ của Tam Bà xem thử, nhưng trước khi em kịp hành động, thằng nhóc đó đã bình an bước ra.”

“Vậy sao cậu còn không bắt lấy hắn?” Người trung niên dở khóc dở cười.

“Tái Lang ở bên cạnh hắn.”

“Tái Lang?!” Gã trung niên hít sâu một hơi, “Con của quỷ tôn, Tái Lang?”

“Ngoài hắn ra, còn người mẹ nào lại đặt cho con mình cái tên hổ báo như vậy. Nhưng đây cũng không phải phát hiện gì lớn lao, anh tuyệt đối không thể tưởng tượng em theo bọn chúng đã phát hiện ra chuyện gì đâu.”

“Sư đệ, cậu cứ nói thẳng ra đi.” Người trung niên cười khổ đáp.

Người mặc đồ tây lộ vẻ kích động nói: “Bên cạnh Thành Chu có một cặp vợ chồng, người vợ là người sống và đang mang thai!”

Gã trung niên vốn không để ý lắm, nhưng vừa ngẫm lại lời sư đệ, gã liền vui mừng nói: “Ý cậu là…”

Người mặc đồ tây không nói thẳng đáp án mà thở dài bảo: “Vừa nãy thừa cơ Tái Lang bỏ đi, em đã thả một con quỷ nô ɭệ mới bắt được ra, vốn định bắt Thành Chu cùng cô ta nọ, nào ngờ Tái Lang quay về nhanh quá, Thành Chu cũng không vô dụng như chúng ta tưởng tượng, vậy nên em đã lỡ mất cơ hội. Hiện tại Tái Lang dẫn chúng về động phủ của mình dưỡng thương, nhưng em dám chắc một việc…”

Gã trung niên sốt ruột nhìn người mặc đồ tây chằm chằm. Nếu bây giờ đang ở bên cạnh người mặc đồ tây, gã nhất định không cho phép tên kia cứ lấp lửng nói chẳng hết ý như vậy.

Người mặc đồ tây cũng không dám trêu đại sư huynh mà mình nữa, gã ngoan ngoãn kể hết những gì mình quan sát thấy với đối phương: “Em thừa cơ tình hình rối loạn lén tiếp cận người phụ nữ kia, nếu em kiểm tra không sai, trong bụng cô ta không chỉ có thai sống mà còn là song sinh!”

Gã trung niên im lặng thật lâu. Dày công sắp xếp bấy lâu nay, tìm đủ mọi cách trên trời dưới biển, cứ ngỡ không có hy vọng nhưng lần này lại bất ngờ chuyển biến tốt, đây là ý trời ư?

“Anh còn tưởng cặp sinh đôi đã ra đời, nào ngờ vẫn còn trong bụng mẹ.” Gã trung niên cười nhạt.

“Đúng, những đứa bé chân chính sinh vào giờ âm ở nơi âm.”

Gã trung niên đột nhiên nói: “Sư đệ, cậu có cảm thấy sư huynh dùng thai nhi vô tội là thuốc dẫn mở khóa trận pháp là trái với ý trời không?”

Người mặc đồ tây ngạc nhiên nhìn gã trung niên, “Sư huynh, anh dao động rồi sao?”

Gã trung niên lắc đầu.

Người mặc đồ tây ngẫm nghĩ chốc lát mới đáp: “Vấn đề này chắng khác nào khi hai chiếc xe lửa không kịp thắng va vào nhau, một chiếc chở mười mấy người, chiếc còn lại chở một người, anh sẽ chọn ra sao. Xem anh lựa chọn vì đại cục hay cứu cá nhân. Su huynh, Thiên Cơ Môn chúng ta không dám bảo mình đủ khả năng gánh vác trách nhiệm cứu vớt thế giới, nhưng chúng ta luôn trừ tà diệt ma chưa bao giờ dám lơ là. Lần này thậm chí anh còn dám hy sinh cả con trai mình để cứu thiên hạ chúng sinh, thế thì đôi thai nhi ấy…”

Gã trung niên thở dài, “Nhưng chúng đâu phải con ruột của anh. Nếu chúng là con anh, anh nhất định không hề do dự. Giữa tỷ người trên cõi đời này, con anh có là gì đâu?”

“Sư huynh, em tin những việc anh làm thiên đạo nhất định đều nhìn thấy hết. Chúng ta chỉ làm việc theo thiên đạo mà thôi.”

“Sư đệ, bất kể thế nào, dù có vì để đối phó đại ma đầu sắp thức tỉnh chăng nữa thì việc lấy trẻ sơ sinh làm thuốc dẫn và mượn sức của vô số âm hồn, anh cũng đã phạm tội lỗi tày trời. Sau khi tiêu diệt đại ma đầu, anh sẽ từ chức chưởng môn, ra sau núi diện bích để sám hối cho tội lỗi của mình.”

Vừa nghe gã trung niên nói vậy, người mặc đồ tây liền căng thẳng, “Sư huynh, anh không cần phải làm như vậy. Thiên Cơ Môn không thể nào thiếu anh. Hơn nữa lần này việc diệt trừ đại ma đầu chính là cơ hội tốt nhất để phục hưng Thiên Cơ Môn chúng ta, sư huynh, xin anh đừng bao giờ có ý định lánh đời.”

Gã trung niên phất tay đáp: “Thôi, việc này anh tự biết tính toán. Hiện tại việc quan trọng nhất là bắt được cặp song sinh, không thể để chúng rơi vào tay kẻ khác. Ngoài ra, Thành Chu… Không được để bọn họ còn sống mà rời thôn Song Miếu.”

“Dạ, sư huynh. Nhưng bây giờ Thành Chu cùng vợ chồng nọ có Tái Lang bảo vệ, em nếu tùy tiện hành động chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ, hơn nữa còn gây hấn với quỷ tôn.”

“Ban nãy cậu bảo đám Thành Chu bị Tái Lang dẫn về động phủ của mình?”

“Dạ. Tái Lang lợi hại nên em không dám đi theo. Có điều em đã bỏ thuốc theo dõi lên người phụ nữ có thai nên sẽ không bị mất dấu.”

“Ừ, về phần Tái Lang anh sẽ trực tiếp đến tìm quỷ tôn. Anh tin vì tế phẩm tối cao trong truyền thuyết, quỷ tôn nhất định sẽ bắt con mình giao ra người phụ nữ có thai.”

Người mặc đồ tây do dự, “Nhưng Thành Chu cùng người phụ nữ có thai đều đang trong tay họ, chúng ta lấy gì giao dịch với họ đây?”

Gã trung niên tính toán trong lòng rồi đáp: “Yên tâm, chỉ cần anh đến gần Thành Chu trong vòng hai trăm mét, anh tự có biện pháp khiến hắn chủ động đến tìm anh.”

***