Chương 42

Là gì còn chưa nói xong, Giang Lạc đã quay người chạy nhanh như chớp. Kỳ Dã sửng sốt một giây rồi tăng tốc đuổi theo.

Hai người lần lượt chạy ra khỏi đình nghỉ chân. Giang Lạc rẽ trái theo trực giác mách bảo, Kỳ Dã nhớ tới tốc độ của cậu ta trong trận bát quái còn nhanh hơn mình, không chút do dự chạy theo.

Cây cối bụi cỏ ngày càng nhiều, bóng cây dưới ánh trăng vặn vẹo như có sinh mệnh. Giang Lạc càng chạy càng cảm thấy không đúng, mãi đến khi trước mắt xuất hiện cái đình nghỉ chân quen thuộc cậu mới phát hiện bọn họ lại trở về chỗ cũ một lần nữa.

Kỳ Dã thở hổn hển dừng bên cạnh cậu. Hắn nhìn đình nghỉ mát rồi lại ngó sang Giang Lạc, sắc mặt dần dần khó coi: “Cậu cố ý chạy về đây hả?”

Giang Lạc: … Thật sự không phải mà.

Kỳ Dã càng nghĩ càng bay xa, hắn lờ mờ mang theo lửa giận hỏi: “Cậu cho rằng tôi đang gạt cậu? Thế nên mới đặc biệt dẫn tôi chạy một vòng về đây xem có phải là Nhện mặt người thật không hả?”

Giang Lạc: “… Không.”

Kỳ Dã cười lạnh hai tiếng kéo Giang Lạc đi về phía sau rừng cây: “Vậy cậu chống mắt lên coi rốt cuộc tôi có lừa gạt cậu không nhé!”

Giang Lạc cảnh giác quan sát hoàn cảnh xung quanh: “Không cần, đi nhanh lên.”

Nói xong quay lại vậy mà đã không thấy Kỳ Dã đâu.

Giang Lạc sững sờ. Ngay sau đó, một sợi tơ nhện dính nhớp phun ra từ phía sau quấn lấy Giang Lạc. Sau một trận đất trời đảo lộn, Giang Lạc bị trói trên một cái mạng nhện còn bên cạnh cậu chính là Kỳ Dã cũng bị bắt tới.

Mạng nhện khổng lồ gần như phủ kín xung quanh bằng tầng tầng tơ sợi. Một cánh tay của Kỳ Dã giãy ra khỏi lưới nhện có thể sánh với keo 502 này, hả hê nhìn Giang Lạc nói: “Nhìn đi, tôi không có lừa gạt cậu đúng chứ.”

Tóc Giang Lạc cũng bị dính vào mạng nhện khiến cậu không thể nhúc nhích tí nào. Cậu cố hết sức giải thoát hai tay khỏi chúng, bất lực nhìn Kỳ Dã rồi làu bàu: “Vượt qua vòng này xong mình nhất định phải cắt sạch mớ tóc đáng ghét này đi.”

Kỳ Dã nghe vậy quay đầu nhìn cậu. Thanh niên tóc đen rất chuyên chú thoát khỏi mạng nhện. Trên tóc đen dính mấy sợi tơ nhện màu trắng. Quần áo xộc xệch, chỗ cổ áo hơi lộ ra cần cổ trắng nõn xinh đẹp lại càng mảnh mai.

Tóc dài rất đẹp…

Kỳ Dã lấy lại tinh thần hỏi: “Tại sao không thấy Nhện mặt người?”

Hắn vừa dứt lời, tấm lưới bên dưới bất ngờ run run.

Tám cái chân nhện tua tủa lông trèo lên mép mạng nhện. Một con nhện khổng lồ thoăn thoắt leo lên tơ nhện dài mảnh.

Con nhện có hai màu vàng đen xen kẽ, to cao ngang cỡ người trưởng thành, quỷ dị hơn là nó có một gương mặt người và nửa thân trên là con người.

Sắc mặt Nhện mặt người xanh trắng, con mắt đen thui đáng sợ động đậy. Nó chậm rãi bò về phía Giang Lạc và Kỳ Dã. So với Giang Lạc, vị trí của Kỳ Dã sát ngoài rìa hơn, vì thế nhện mặt người bò đến cạnh Kỳ Dã trước. Nó duỗi chi trước ra xé rách áo của Kỳ Dã, móng vuốt đầy lông đặt trên bụng hắn.

Kỳ Dã vẫn luôn bình tĩnh bỗng chốc biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đậu má, lại là một con nhện đực muốn tìm người ấp trứng thay nó, thật mẹ nó xui xẻo.”