Chương 44

Chẳng qua với tư cách là người đứng đầu thiên phú và tài năng của thế hệ trẻ năm nay, Kỳ Dã cảm thấy kiểu chết này hết sức mất mặt.

Nhện mặt người đã bò tới trước mặt Kỳ Dã, miệng của nó há to, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng. Kỳ Dã chán ghét nghiêng mặt tránh nước bọt đột nhiên hai mắt trừng lớn.

Hắn nhìn thấy trên cành cây cao to có một thanh niên tóc đen đang đứng.

Thanh niên tóc dài vòng tay phải quanh thân cây, tay trái cầm dao. Cậu lẳng lặng náu mình bên trong cành lá như một người thợ săn cao cấp nhân lúc trời tối mà đi săn.

Thấy Kỳ Dã nhìn về phía mình, ngón tay cầm dao của thanh niên tóc dài đặt lên môi, hàn quang lóe lên, cậu im lặng “Suỵt” một tiếng.

Kỳ Dã ngây người hai ba giây mới lấy lại tinh thần, hắn cứng đờ dời mắt nhìn chằm chằm gương mặt xấu xí của Nhện mặt người.

Nhện mặt người không hề phát hiện nguy hiểm sắp ập đến. Nó há to miệng định gặm cắn l*иg ngực của Kỳ Dã. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh niên tóc đen nhảy từ trên cây xuống, lưỡi dao găm sắc bén nặng nề cắm vào trong não của Nhện mặt người.

Dòng máu màu xanh đặc sệt phun ra, Giang Lạc xoay người cưỡi lên cổ con nhện, hai cái đùi khóa chặt nó. Cậu dùng sức rút dao găm rồi lần nữa hung hăng đâm vào cổ Nhện mặt người.

Từng mảng lớn máu tươi màu xanh chảy ra dây bẩn cả người Giang Lạc, vài giọt máu bắn lên mu bàn tay và gương mặt cậu. Giang Lạc ngậm chặt miệng ngăn máu của Nhện mặt người bắn vào trong miệng. Đợi tới khi nó vùng vẫy rồi ngã sấp xuống, cậu mới bình thản rời khỏi người nó, khó khăn giẫm từng bước trên mạng nhện ẩm ướt tiến về phía Kỳ Dã, sau đó cắt sạch mạng nhện dưới người hắn.

Thấy Kỳ Dã đơ người nhìn mình, Giang Lạc lau lau mặt, cười nhạo hỏi: “Sợ choáng váng rồi hả?”

Kỳ Dã vô thức đáp: “Làm sao có thể.”

Hắn bực bội nhíu mày đang định nói gì đó, con ngươi bỗng co rụt lại: “Né mau!”

Giang Lạc phản ứng rất nhanh lăn khỏi chỗ cũ nhưng lại bị dính vào mạng nhện. Càng kinh dị hơn là, hình như Nhện mặt người vừa bị Giang Lạc gϊếŧ chết đang chậm rãi bắt đầu chuyển động.

Trên đầu trên cổ Nhện mặt người vẫn còn dính máu, mặt tái mét vì trải qua nỗi kinh hoàng của cái chết, tuy nhiên nó lại bò dậy giống như chưa từng bị Giang Lạc gϊếŧ bao giờ.

Giang Lạc nhấc tay, tay bị dính chặt, cậu nhìn chằm chằm con nhện mặt người “Chết đi sống lại” kia, không nhịn được chửi nhỏ một tiếng: “Chết tiệt.”

Có lẽ Nhện mặt người bị một tiếng này hấp dẫn sự chú ý, nó đờ đẫn dời ánh mắt sang phía Giang Lạc rồi bất ngờ nở một nụ cười méo mó, lạnh lẽo.

Nụ cười đó khiến gương mặt bình thường, thậm chí là xấu xí của nó trở nên quỷ dị hơn, cũng quyến rũ một cách lạ thường.