Chương 57

Bạch Diệp Phong không giống mấy người bình thường ở trong quán bar kia. Theo ý của Văn Nhân Liên, Bạch Diệp Phong thuộc hàng top một top hai trong lứa bọn họ. Người như vậy, có thể bị Trì Vưu nói nhập là nhập, muốn điều khiển là điều khiển sao?

Trên đường trở về, Giang Lạc hỏi thăm với Văn Nhân Liên về Bạch Diệp Phong: “Tên đó rất giỏi hả?”

“Giỏi lắm.” Văn Nhân Liên đáp: “Nhưng mối quan hệ của cậu ta còn ghê gớm hơn thực lực.”

Văn Nhân Liên dừng một lát, có lẽ sợ đâm trúng chỗ đau của Giang Lạc: “Cậu ta nhiều fan* lắm, được người khác gọi là Trì Vưu thứ hai.”

Giang Lạc suýt không nhịn được cười: “Trì Vưu thứ hai?”

“Đúng.” Trác Trọng Thu nói tiếp: “Từ bốn năm năm trước Bạch Diệp Phong đã bắt đầu bắt chước Trì Vưu. Hành vi cử chỉ, phong cách xử sự càng ngày càng giống Trì Vưu, nhờ vậy mà bắt đầu nổi tiếng. Lúc Trì Vưu mất, hắn còn đến dự tang lễ của Trì Vưu nữa mà.”

Giang Lạc như có điều suy nghĩ: “Ra là vậy.”

Thế thì Bạch Diệp Phong nhắm vào cậu cũng có lý do cả.

Chắc hẳn Bạch Diệp Phong nghe lỏm từ chỗ nào lời hoang đường cậu đã nói. Là tùy tùng của Trì Vưu, việc Bạch Diệp Phong nhắm vào cậu chỉ vì “Trì Vưu thích cậu” là chuyện có thể xảy ra.

Nếu là như vậy, Bạch Diệp Phong chưa chắc đã là con rối của Trì Vưu.

Nhưng để phòng hờ, Giang Lạc quyết định nghe ngóng cẩn thận những chuyện về Bạch Diệp Phong một lần.

Đoàn người trở về khách sạn, thầy Vạn vui vẻ ra mặt dẫn họ đến tiệm cơm ăn một bữa xem như chúc mừng. Trên bàn cơm không ngừng vỗ lưng ba người Giang Lạc: “Khá lắm, khá lắm! Cuối cùng trường chúng ta cũng có tên có tuổi rồi!”

Khen một lượt từ Samuel đến Giang Lạc, Samuel và Lục Hữu Nhất đều không để ý: “Là công lao của Giang Lạc hết ạ. Chính cậu ấy dẫn bọn em phá trận.”

Hai bàn tay thầy Vạn lại vỗ lên người Giang Lạc: “Tốt tốt tốt! Trì Vưu chết cũng có thể nhắm mắt, lãng tử quay đầu, thầy coi trọng em!”

Giang Lạc sâu xa đáp: “… Thầy ơi, sao thầy biết chuyện của em với Trì Vưu vậy ạ.”

Tất cả mọi người đang hóng hớt trên bàn cơm đồng loạt cúi đầu.

Giang Lạc lặng lẽ đảo qua đỉnh đầu mỗi người, quả nhiên bí mật mãi mãi là chủ đề bất tận để buôn dưa. Không biết còn bao nhiêu người đã lén lút biết được việc “Trì Vưu thích Giang Lạc” này nữa.

Giang Lạc thật sự rất biết ơn bọn họ, hận không thể xông lên ôm từng người gọi “Người tốt”.

Ăn mừng xong, họ được nghỉ ngơi năm ngày, nhưng năm ngày ấy cũng không hoàn toàn dùng để nghỉ ngơi. Họ nhận được gợi ý cho vòng kế tiếp, có ưu thế thì cũng phải tận dụng được ưu thế đó. Trong vòng năm ngày, ít nhất họ phải tìm ra địa điểm của vòng hai, cố hết khả năng để thu thập tin tức về địa điểm đó.