Chương 59

Nhưng nhìn lại, cậu thấy Cát Chúc mặc một thân đạo bào tiên phong đạo cốt, tràn đầy phấn khởi thảo luận cơm chay trong chùa với Khuông Chính: “Nghe nói người ở đó chưng cơm rất thơm. Trước đây tớ đi chùa Kim Vụ rồi. Tớ kể cậu nghe, đoán mệnh xem bói trong chùa không thể tin, bán đồ chặt giá gấp đôi. Nói bán cho cậu mười đồng nhưng thật ra ba đồng thôi đã lời lắm rồi…”

Giang Lạc: “…”

Cậu không đổi sắc thu hồi ánh mắt, quay đầu sang nói với Diệp Tầm: “Cho tớ mượn Tiểu Phấn ôm một cái đi.”

Diệp Tầm đưa thỏ bông cho cậu, Giang Lạc xoa nhẹ hai lỗ tai nó: “Vòng một không cho mang đạo cụ đặc thù nên cậu phải để Tiểu Phấn ở khách sạn. Hẳn là vòng hai được phép mang theo rồi nhỉ?”

Diệp Tầm gật đầu: “Ừm có thể.”

Giang Lạc nhớ tới một túi bùa của mình, nở nụ cười sâu xa: “Vậy thì tốt quá.”

Chùa Kim Vụ được xây tựa lưng vào núi, diện tích rộng lớn, sở hữu một ngọn núi cao và hồ nước khổng lồ. Kiến trúc ngôi chùa là tường trắng ngói vàng, có phần giống với cung điện Potala* ở Tây Tạng. ①

Họ bắt xe buýt tham quan của chùa đến chân chùa Kim Vụ. Bậc thang trung tâm khoảng chừng hai trăm bậc, nơi đây địa hình cao, nếu leo một mạch nguy cơ mắc phải chứng say núi cấp tính rất cao. Tốp người lúc trèo lúc ngừng, cười cười nói nói đi lên chùa.

Trác Trọng Thu quen biết với các vị cao tăng trong chùa, cô và Cát Chúc đi tìm cao tăng để vấn an. Giang Lạc và những người khác thì tùy ý đi dạo xung quanh, Lục Hữu Nhất kéo Giang Lạc quyên không ít tiền nhang đèn, văn vở nói: “Tâm không thành tiền đến góp, ông mau cúi đầu lạy đi.”

Trước kia Giang Lạc không tin mấy thứ này, nhưng cậu đã xuyên qua rồi, còn xuyên tới thế giới linh dị thần tiên ma quái, ít nhất đối với thần phật cậu cũng có sự tôn trọng nhất định.

Giang Lạc đi theo bạn bè quỳ gối trên một tấm đệm, khom lưng bái Phật đúng tiêu chuẩn. Cậu thầm nghĩ, yêu cầu của con không nhiều, chỉ cần Trì Vưu chết đi là được.

Bọn họ chơi ở trên núi hai tiếng rồi xuống núi tìm nhà ăn du lịch của người Tạng ăn tối, sau đó nhanh chóng trở về khách sạn.

Tối muộn, lúc Giang Lạc đang tắm, bên ngoài có người gõ cửa. Một lát sau, Lục Hữu Nhất chạy đến cửa phòng tắm gọi: “Giang Lạc, có người tới tìm ông.”

“Ai?”

“Người Phùng gia.” Lục Hữu Nhất thấp giọng nói: “Anh ta bảo tiên sinh Phùng muốn gặp ông.”

Tiên sinh Phùng, tất nhiên là chỉ Phùng Lệ.