Chương 65

Bạch Diệp Phong nhìn cậu rồi nở một nụ cười khó hiểu. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm lại, cởϊ áσ ngắn tay trên người ra.

Trong gương, thanh niên tóc đen với cơ thể trắng nõn thon dài đang cúi đầu kéo quần, sau lưng cậu, một cơ thể càng cường tráng hơn chậm rãi đi tới.

“Bạn Giang Lạc.” Bạch Diệp Phong soi gương: “Trong lúc cậu tắm rửa có gặp chuyện gì không?”

Giang Lạc ngẩng đầu, đối mặt với Bạch Diệp Phong trong gương cậu bất giác nhếch môi, nở nụ cười xinh đẹp như đóa hoa diễm lệ, nốt ruồi son trên mu bàn tay đỏ như nhỏ máu: “Tại sao cậu lại hỏi thế?”

Bạch Diệp Phong chỉ chỉ lá bùa vàng trên vòi nước: “Tôi nhớ trước đó không có thứ này.”

“À, cái này.” Giang Lạc vươn tay gỡ bùa vàng xuống, nhét vào túi quần: “Lúc tôi tắm rửa có thói quen dán bùa lên xung quanh, bệnh nghề nghiệp, cậu không ngại chứ?”

“Không ngại.” Khóe miệng Bạch Diệp Phong cười gằn: “Thói quen này rất an toàn.”

Giang Lạc lịch sự với hắn vài câu, mặc quần áo tử tế xong rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Bất thình lình Bạch Diệp Phong duỗi tay đυ.ng vào bả vai Giang Lạc, Giang Lạc phản xạ có điều kiện nắm tay hắn quật một cú, sau đó hung hăng siết cổ hắn bằng đầu gối, hai tay bóp chặt hai cánh tay hắn, ánh mắt sắc bén lạnh lùng như dao nhọn rời vỏ: “Cậu định làm gì?”

Bạch Diệp Phong bị khống chế tàn nhẫn trên mặt đất nhưng dường như hắn không cảm thấy đau, ngược lại nở nụ cười trầm thấp: “Không, không có gì, tôi chỉ muốn nhắc cổ áo sau gáy bạn Giang Lạc bị lật ra kìa.”

Giang Lạc quan sát hắn từ trên cao, mái tóc vẫn còn ẩm ướt rũ trên vai, một phần nước bị quần áo hút đi còn một phần thì nhỏ xuống cằm của Bạch Diệp Phong. Bạch Diệp Phong dần dần ngưng cười, vô tội nhìn cậu: “Sao vậy?”

Giang Lạc giật nhẹ môi, đứng dậy kéo Bạch Diệp Phong lên, thân mật vỗ vỗ bả vai gã: “Tôi không cố ý đâu bạn Bạch. Tại tôi không thích người khác ở sau lưng đập lên vai mình, thật lòng xin lỗi vì làm cậu bị thương.”

Bạch Diệp Phong cười ôn hòa: “Không sao.”

Giang Lạc nở nụ cười biết ơn với hắn, quay người rời khỏi phòng tắm. Lúc cánh cửa phòng tắm sau lưng đóng lại, cậu bất chợt nhớ ra điều gì, móc móc túi quần.

Không móc được lá bùa chỉ mò được một nắm tro tàn.

Ngón tay Giang Lạc giật giật, quay người nhìn về phía cửa phòng tắm, đuôi mắt xinh đẹp khẽ nhếch, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Ồ.

Hình như cậu vừa phát hiện một bí mật rất thú vị.