Chương 67

Giang Lạc thản nhiên trò chuyện với Từ Nham về một số chủ đề khác, thuận tiện dẫn hai câu hỏi này ra. Lúc Bạch Diệp Phong và Trác Trọng Thu trở về từ phòng tắm thì thấy hai người đang nói chuyện phiếm, bầu không khí thoạt nhìn rất hòa hợp.

Bạch Diệp Phong cười đi tới: “Đang nói chuyện gì thế?”

“Nói về truyền thuyết kinh dị của đại học Sơn Hải.” Giang Lạc đáp: “Trường các cậu thú vị thật đấy.”

Vẻ mặt của cậu không hề có tí khác biệt nào, thái độ đối xử với Bạch Diệp Phong lạnh nhạt hơn so với Từ Nham nhưng thái độ như vậy mới là bình thường, dù sao Giang Lạc mới bị Bạch Diệp Phong dùng thủ đoạn thổi phồng hố một lần.

Bạch Diệp Phong không chút nghi ngờ, cười nói: “Bạn Giang Lạc, hoan nghênh cậu đến trường chúng tôi chơi. Nếu có thể thì chuyển đến trường của chúng tôi luôn cũng là một ý định không tồi.”

Trác Trọng Thu tặc lưỡi: “Trắng trợn đào chân tường đấy hả?”

Đột nhiên một tiếng sấm ầm vang ngoài cửa sổ, tia sét lóe sáng, nhóm người ngẩng đầu nhìn ra ngoài, mưa to chợt trút xuống.

Về sau mưa càng ngày càng lớn, xé rách trời cao rơi xuống mặt đất, đập đùng đùng rung lắc cả cửa sổ thủy tinh.

Bạch Diệp Phong nhìn mưa to một hồi rồi nói: “Nghỉ ngơi thôi.”

Tín hiệu ở khu dạy học cũ không tốt. Vì phòng ngừa học sinh chuẩn bị kiểm tra lại chơi điện thoại, trường học cũng không sửa lại tín hiệu. Điện thoại của bọn họ không thể kết nối mạng, nhiều nhất chỉ có thể gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn.

Khoảng thời gian không có việc gì để làm rất dễ khiến con người ta buồn ngủ. Nương theo tiếng mưa rơi, Giang Lạc chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống.

Vào nửa đêm, đột nhiên Giang Lạc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cậu ngái ngủ cầm điện thoại lên, trên điện thoại hiển thị một số lạ hoắc.

Trong ký túc xá yên lặng, thấp thoáng tiếng hô hấp, không có người nói chuyện, tất cả đều bị sự tĩnh lặng bao vây.

Giang Lạc ấn nhận cuộc gọi, nhắm mắt hỏi: “A lô?”

“…”

Giang Lạc: “Ai đó?”

“… Xẹt… Xẹt…”

Âm thanh sóng điện ồn ào đứt quãng, một giọng nữ như thể đang trên bờ tan vỡ vang lên: “Tôi… Xẹt… Tôi ở… Tôi ở đây…”

Giang Lạc bỗng tỉnh cả ngủ, cậu ngồi dậy, một cơn gió lạnh luồn qua khe hở cửa sổ lọt vào, cậu nắm chặt điện thoại xem xét xung quanh, không có thứ gì.

“Xẹt…”

Giọng nữ cứng đờ tiếp tục nói: “Tôi và cậu… Lưng tựa lưng.”

Đột nhiên điện thoại cúp máy.

Trán Giang Lạc thình thịch hai lần, gió lạnh thổi qua làm cậu nổi hết da gà. Cậu ngồi dậy dựa lưng lên bức tường trắng, mở điện thoại ra định xem lịch sử cuộc gọi nhưng số lạ vừa thấy lúc nãy đã biến mất.