Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mối Quan Hệ Bất Chính

Chương 68

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cậu kéo lịch sử lên xuống nhiều lần vẫn không thấy ghi chép của cuộc điện thoại vừa rồi. Giang Lạc chắc chắn rằng cậu vừa gặp được sự kiện linh dị.

Tôi và cậu, lưng tựa lưng?

Cậu chầm chậm xoay người ra sau. Sau lưng của cậu ngoài một bức tường được lấp kín thì không có thứ gì khác. Giang Lạc vừa định thu hồi ánh mắt thì bất chợt bị bức tường thu hút.

Chẳng lẽ trong tường có cái gì đó?

Có khi nào là nữ sinh mất tích năm 2012 chăng?

Đằng sau Giang Lạc có chút phát lạnh, cậu bật dậy tránh xa bức tường trắng, mở đèn pin điện thoại lên cẩn thận dò xét bức tường một lần.

Tường trong phòng ký túc xá không cũ nát như ở bên ngoài. Trên tường không có lỗ, Giang Lạc nhẹ nhàng gõ gõ mặt tường, âm thanh đυ.c đυ.c vang lên như không có gì dị thường.

Cậu suy nghĩ, cầm điện thoại chiếu lên các bức tường khác một vòng. Ngoài ra ba người trong phòng không hề có động tĩnh, vừa nãy chuông điện thoại kêu to như thế nhưng bọn họ vẫn không bị đánh thức.

Giang Lạc cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ mới hai giờ đêm.

“Cậu đang làm gì đó.”

Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.

Da đầu Giang Lạc lập tức nổ tung. Cậu lăn về sau lấy bùa chú dưới gối đầu ra, kẹp giữa hai ngón tay chặn trước người mình, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn pin điện thoại cậu thấy mặt của Bạch Diệp Phong.

Bạch Diệp Phong không đeo kính, gương mặt được chiếc kính bạc làm cho nhu hòa hơn vào ban ngày giờ đây ảm đạm dưới ánh đèn, lại có vẻ quỷ quyệt lạnh lẽo. Nhưng hắn nhanh chóng nở nụ cười: “Hơn nửa đêm rồi sao cậu chưa ngủ nữa?”

Giang Lạc thu bùa về: “Tự dưng mắc vệ sinh.”

“Đi chung đi.” Bạch Diệp Phong nói: “Đúng lúc tôi cũng muốn đi vệ sinh.”

Trong ký túc xá chỉ có phòng tắm, không có phòng vệ sinh. Nhưng một con ác quỷ khoác tấm da người đi nhà vệ sinh, nhất là ác quỷ này còn không có ý tốt với cậu, Giang Lạc đâu phải đồ ngốc, không lẽ bọn họ còn có thể thi xem ai tiểu xa hơn hả?

Giang Lạc cúi đầu bấm điện thoại: “Tôi chơi điện thoại một lát, cậu đi trước đi.”

Bạch Diệp Phong cười cười: “Được.”

Tiếng bước chân xa dần, mấy phút sau, Bạch Diệp Phong trở lại.

Trước khi ngủ, vị quán quân dự bị này còn nhẹ nhàng nhắc nhở Giang Lạc: “Bạn Giang Lạc, nghẹn nướ© ŧıểυ không tốt cho cơ thể đâu.”

Giang Lạc: “…” Ha ha.

Nửa đêm còn lại, Giang Lạc không ngủ tiếp nữa. Cậu chờ thẳng đến khi trời sáng, tiếng mưa rơi mới ngừng.

Lúc Trác Trọng Thu rời giường thấy cậu với bọng mắt xanh đen ngồi trên giường, ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu dậy sớm thế?”

Giang Lạc đáp: “Tớ không ngủ được.”

Cậu xoay người xuống giường, đi toilet rửa mặt rồi nói với Trác Trọng Thu: “Tụi mình kiếm một cây búa và một cái xẻng đi.”

Hai người họ xuống chỗ quản lý ở lầu một hỏi dụng cụ rồi trở về lầu sáu. Bạch Diệp Phong và Từ Nham đang ngồi ngay bàn tán gẫu, thấy họ cầm dụng cụ đi vào thì hết sức bất ngờ: “Các cậu tính làm gì vậy?”

Giang Lạc lời ít ý nhiều đáp: “Đυ.c tường.”

Bấy giờ Trác Trọng Thu mới biết việc cô sắp phải làm là gì, cô hỏi: “Giang Lạc, đυ.c tường thật hả?”

Giang Lạc gật gật đầu.

Trác Trọng Thu hoạt động cổ tay, gọn gàng nói: “Thế thì đυ.c thôi.”

Bạch Diệp Phong khuyên nhủ: “Sau khi chúng ta rời đi các học sinh sẽ quay lại đó. Các cậu đυ.c bể tường thì các em ấy phải làm sao bây giờ?”
« Chương TrướcChương Tiếp »