Chương 69

Quả nhiên không hổ là một bông sen trắng thiện lương săn sóc, Giang Lạc mỉm cười xinh xắn nhìn Bạch Diệp Phong: “Trước khi các em ấy trở về, chúng tôi sẽ tu sửa bức tường này nguyên vẹn.”

Bạch Diệp Phong thở dài, làm ra thủ thế “Xin mời”.

Giang Lạc và Trác Trọng Thu lôi giường của ký túc xá ra, bắt đầu đυ.c bức tường trắng. Vách tường trong ký túc xá chả tốt là bao, rất nhanh đã bị đập ra một lỗ hổng nhỏ.

Cuối cùng lỗ thủng đã bị đập ra to bằng một cái thùng rác, nhưng nằm ngoài dự liệu của Giang Lạc, trong bức tường không có xác chết như cậu đã tưởng tượng, chỉ có mấy con mối bò qua bò lại.

Cậu cau mày suy nghĩ, là nữ quỷ lừa cậu hay là do cậu hiểu sai ý của nữ quỷ?

“Tôi và cậu tựa lưng vào nhau.”

Dựa theo cách lý giải thông thường, không phải là trong bức tường ư?

Bạch Diệp Phong ngồi uống nước một bên nhàn nhã hỏi: “Phát hiện được gì không?”

Tư thế của hắn cực kỳ ung dung, như thể đã sớm biết trong bức tường sẽ không có thứ gì. Ánh mắt Giang Lạc lóe sáng, nhớ tới vết bùn trên chân Từ Nham hôm qua.

Lúc trời còn chưa mưa, phần lớn mặt đất đều khô ráo, trừ phi Từ Nham được Bạch Diệp Phong phân phó nếu không sẽ không rời khỏi Bạch Diệp Phong, cho nên Từ Nham nghe theo Bạch Diệp Phong, mới đi đến chỗ nhiều bùn lầy?

“Không có.” Giang Lạc tiếc nuối thở dài, hỏi ngược lại: “Bạn Bạch, cậu phát hiện ra gì rồi?”

Bạch Diệp Phong buồn cười nói: “Bạn Giang Lạc, cậu xem trọng tôi quá. Đến bây giờ tôi còn chưa ra khỏi ký túc xá thì có thể phát hiện cái gì?”

Giang Lạc nói: “Tôi thấy cậu có vẻ không gấp lắm.”

“Ồ.” Ánh mắt của Bạch Diệp Phong lướt qua đuôi tóc màu đen của Giang Lạc, rồi dời sang đuôi mắt đỏ lên của cậu sau một đêm không ngủ. Hắn lung lay đầu lưỡi, nhẹ nhàng tươi cười: “Gấp cũng vô dụng.”

Giang Lạc liếc hắn, rời khỏi ký túc xá với Trác Trọng Thu, trả dụng cụ đã mượn về chỗ cũ xong thì đi tìm bạn bè trong nhóm.

Trên đường Trác Trọng Thu hỏi cậu: “Tại sao đột nhiên muốn đi đυ.c tường vậy?”

Giang Lạc kể lại cuộc gọi nhận được lúc nửa đêm hôm qua cho cô nghe. Trác Trọng Thu nghe xong, không suy nghĩ về nội dung cuộc điện thoại trước mà cảm thán thể chất của Giang Lạc: “Cậu đúng là xui xẻo thật đấy.”

Giang Lạc muốn biện giải cho bản thân: “Đâu phải lúc nào tôi cũng xui xẻo như thế đâu.”

Ít nhất là trước khi gặp Trì Vưu, Giang Lạc vẫn… khá đen đủi.

Cậu đổi chủ đề: “Hình như họ đến đông đủ rồi.”

Nhóm người tập hợp tại địa điểm gặp mặt hôm qua, Giang Lạc nói phát hiện của mình cho mọi người: “Tớ chuẩn bị đến phòng hồ sơ tra xét sổ ghi chép năm 2012, ai muốn đi với tớ không?”

Trác Trọng Thu và Diệp Tầm đứng sau lưng Giang Lạc, Lục Hữu Nhất và Samuel cũng giơ tay lên nhưng Giang Lạc không muốn dẫn đồ ngốc theo: “Đi thôi, chị Trác, Diệp Tầm, ba người chúng ta cùng đi.”

Văn Nhân Liên nâng cằm suy nghĩ: “Vậy tôi và Khuông Chính sẽ tìm kiếm những nơi có đất bùn.” Y cong môi nở nụ cười hết sức hư hỏng: “Bạch Diệp Phong đã để lộ thông tin cho chúng ta, chúng ta không nhận phần lễ vật này thì thực sự có lỗi với cậu ta quá.”