Chương 71

Dưới tình huống đó, Phó Viện Nhi lại có thể mất tích chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan tới việc mở rộng quy mô.

Trong lúc trường học xây dựng sẽ có người lạ ra vào. Khi công nhân bận rộn, trường lại đang là một đống hổ lốn vì cải tạo như thế, ắt hẳn sẽ có vài người thừa cơ làm một vài chuyện bình thường trường học không cho phép.

Bởi vì bận bịu, đa số những việc làm vi phạm kỷ luật này sẽ không bị phát hiện.

“Các cậu có để ý không?” Giang Lạc chậm rãi ngẫm nghĩ, lặp lại lời mà nhân viên công tác đã nói trước khi vòng thi bắt đầu: “Chúng ta có ba nhiệm vụ, thứ nhất là tìm nữ sinh bị mất tích, thứ hai là tìm nguyên nhân cái chết của công nhân, thứ ba là làm rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì.”

“Điều thứ nhất rất kỳ lạ.” Giang Lạc đứng thẳng, đối mặt với Trác Trọng Thu và Diệp Tầm: “Tìm ra nữ sinh bị mất tích.”

“Chứng tỏ nữ sinh kia vẫn còn ở trong trường học này.” Trác Trọng Thu hiểu.

Còn một câu cô không nói rõ nhưng trong lòng tất cả mọi người đều ngầm hiểu.

Thứ bọn họ phải tìm có khả năng là thi thể của nữ sinh này.

“Giáo viên dạy lớp 12/4 năm đó vẫn còn dạy ở trường cấp ba Trường Thanh.” Diệp Tầm nhàn nhạt nói: “Chúng ta đi tìm họ hỏi thử.”

Trùng hợp những giáo viên dạy lớp mười hai năm 2012 đó cũng dạy lớp mười hai năm nay. Họ đi từ ký túc xá sang giảng đường, đúng lúc gặp một trong những giáo viên dạy học năm ấy vừa tan ca.

Giang Lạc và bạn bè đứng chờ ở cửa lớp. Trong lớp có người phát hiện họ, lén lén lút lút quay đầu nhìn, xì xào bàn tán.

Giáo viên trên bục giảng nói: “Yên lặng.”

Nhóm học sinh bên dưới dần yên tĩnh lại.

Đứng lớp là một thầy giáo trông đã ngoài ba mươi, gương mặt anh tuấn, vóc dáng không hề phát tướng, chắc là có tập thể hình.

Hiển nhiên học sinh bên dưới rất thích thầy, trong đó có mấy nữ sinh bất giác đưa tay sửa tóc.

Giang Lạc ngẩn người, bỗng lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp của Phó Viện Nhi.

Cậu dùng hai ngón tay phóng to ảnh chụp của Phó Viện Nhi, Diệp Tầm thấy lạ hỏi: “Giang Lạc, cậu làm gì thế?”

Ngón tay Giang Lạc lướt qua mái tóc của Phó Viện Nhi, rồi đến đôi môi của cô và dây chuyền trên cổ: “Nhìn cô ấy như đang yêu ấy?”

“Hoặc là có người thích nên muốn khoe ra tất cả mặt đẹp nhất của mình cho người đó nhìn.” Giang Lạc thì thào: “Tóc cắt ngang trán gọn gàng, hình như lông mày cũng được tỉa qua, tuy nhiên học sinh ở trường nội trú muốn cắt tóc đều phải đợi đến ngày nghỉ cuối tháng. Cô ấy không thoa son màu nhưng nhìn lớp bóng trên môi thì chắc có thoa son dưỡng.”

“Còn cả dây chuyền, kiểu dáng này hơi trưởng thành quá, không giống dây chuyền mà con gái tuổi này sẽ đeo.”

Trác Trọng Thu xích lại gần nhìn: “Đúng thật.”

Diệp Tầm nghĩ nghĩ, nói: “Gợi ý của Samuel là tỷ lệ nam nữ mất cân bằng.”

Giang Lạc suy tư một lúc rồi đóng điện thoại lại: “Người tặng cô ấy sợi dây chuyền có lẽ lớn tuổi hơn cô ấy nhiều, gu thẩm mỹ cũng tương đối trưởng thành hơn. Độc thân, có thể tiếp xúc gần, như vậy mới có thể bồi dưỡng tình cảm, còn phải đẹp trai nữa.”

Làm sao mà một cô gái mười tám tuổi xinh đẹp như kia lại đi thích một người đàn ông lớn tuổi xấu trai được chứ.

Ánh mắt cả ba dần dần chuyển lên người thầy giáo đang giảng bài.

Trác Trọng Thu: “Chắc sẽ không trùng hợp vậy đâu.”