Chương 2

Sau khi về đến nhà, tôi liền lập tức đi tắm rửa, rồi xử lý qua loa vết thương một chút.

Sau đó mới phát hiện ra Chu Cẩm Ngôn thế mà cũng về rồi.

Sắc mặt rất không thoải mái.

Tôi có chút không hiểu: “Anh với Lục Ty Ty cãi nhau rồi?”

“Úc Ninh!”

Anh lạnh giọng trách mách, rồi sải bước về phía tôi, sau đó nắm lấy cổ tay tôi, và đẩy tôi về phía thành giường.

Tôi giãy dụa muốn đẩy anh ra, nhưng giữa tôi và Châu Cẩm Ngôn, sớm đã có sự khác biệt rõ rệt.

Dưới ánh đèn lấp ló, ánh sáng mờ ảo làm cho mắt tôi bất giác cảm thấy khó chịu liền nhắm tịt lại, nhưng nước mắt lại không biết tại sao cứ không ngừng tuôn rơi.

Động tác của anh bất chợt dừng lại, rồi nắm chặt cằm tôi, cưỡng ép tôi phải ngẩng mặt lên: “Khóc cái gì, thấy bản thân mình ấm ức lắm sao?”

“Úc Ninh, không phải cô từng nói, cô thích tôi, muốn ở lại bên cạnh tôi, với tư cách thân phận gì cũng được sao?”

Sau đó anh liền hôn lấy tôi một cách mạnh bạo, không hề có một chút sự thương xót, nâng niu nào.

Rất nhanh sau đó, tôi liền nếm được mùi vị tanh của máu ngập tràn trong khoang miệng.

Chu Cẩm Ngôn ra lệnh cho tôi: “Trước đó dạy cho cô thế nào đều quên hết rồi sao? Nhắm mắt lại.”

“Mắt của cô, là thứ không giống cô ấy nhất.”

Trong khoảnh khắc vào lúc động tác của anh không chút dịu dạng nào, thì cũng là lúc tôi cảm thấy đau đớn nhất.

Khi mở mắt lại lần nữa, thì đã vô tình bắt gặp được ánh mắt sâu hoắm khó hiểu của anh, dường như nơi đáy mắt, tôi đã nhìn thấy anh có một chút sự rung động.

Tôi bất chợt hiểu ra.

Tôi khiến Lục Ty Ty không vui, nên Chu Cẩm Ngôn đây là đang trừng phạt tôi.

Rồi cảm xúc bị sỉ nhục bỗng nhấn chìm lấy tôi, khiến tôi bất giác rơi vào trạng thái mê man hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ.

Lúc mới quen nhau, tôi là một sinh viên nghèo chẳng có gì để mất.

Mà anh là Châu tổng cao cao tại thượng.

Khi tôi làm việc ở quán bar, lúc anh uống say, liền nhìn mặt tôi rồi nổi giận quát lớn:

“Đừng có dựa vào việc cô có một khuôn mặt giống với cô ấy, mà ở đây làm chuyện đồϊ ҍạϊ như vậy!”

Sau này khi mà bà ngoại người sớm ngày nương tựa vào tôi bệnh rồi, nhưng dù tôi có đi vay nợ khắp nơi, góp nhặt từng đồng, thì vẫn còn thiếu 30 vạn.

Vì 30 vạn này, mà tôi đã bán mình cho Châu Cẩm Ngôn.

Chủ động dâng mình cho anh.

Cái giá của nó chính là, anh không cho phép tôi được học lên thạc sĩ nữa.

“Thế thân thì phải có dáng vẻ của thế thân.”