Chương 3

Anh ngữ khí lãnh đạm, chỉ đôi ba câu là đã có thể quyết định được cả cuộc đời của tôi.

“Không phải nói thích tôi sao? Ít nhất ba năm nay, lúc nào cũng phải ở bên cạnh tôi, không được đi đâu cả.”

Lúc đầu Lục Ty Ty chính là vì ra nước ngoài để bồi dưỡng, mà bỏ lại anh ở nơi đây.

Cũng vì chuyện này mà Chu Cẩm Ngôn không cho phép cùng một sự việc được xảy ra thêm lần nữa.

Từ sau ngày hôm đó, ước mơ được học lên cao học của tôi, liền thực sự đã biến thành một ước mơ viển vông chẳng thể nào chạm tới.

Bà ngoại sau cuộc phẫu thuật cũng không khả quan hơn được bao nhiêu, những biến chứng hậu phẫu thuật khiến bà đau đớn, rồi sau khi chịu giày vò sau 6 tháng, bà liền ra đi.

Tôi tinh thần hoảng loạn, chẳng biết phải đối diện với sự việc đột ngột mới xảy ra này như thế nào, nên chỉ biết ngồi thơ thẩn trước mộ bà cả một đêm.

Nửa đêm, trời bắt đầu đổ mưa.

Trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một chiếc ô.

Là Chu Cẩm Ngôn.

Anh rủ mắt, nhưng giọng điệu bỗng dưng lại dịu dàng hiếm thấy: “Cô còn định ở đây thêm bao lâu nữa? Tôi ở lại với cô.”

Chúng tôi cứ như vậy mà ở cùng nhau được 3 năm.

Tôi chăm sóc cho anh từng li từng tí một.

Trong một vài khoảnh khắc khi sống chung với nhau, cũng sẽ bao hàm được một chút sự ấm áp ngắn ngủi.

Nhưng tôi biết, Chu Cẩm Ngôn thực ra vẫn luôn xem thường tôi.

Lần đó anh đang cùng với đám bạn tụ tập, tôi đến đón anh, liền bị mấy người ngăn cản lại.

Bọn họ thăm dò tôi, rồi cười nói: “Quả thực có chút giống với Ty Ty nhỉ--nghe nói là sinh viên nghèo của trường Đại học Công nghệ hả, còn từng tham gia hạng mục nữa?”

“Thật hay giả vậy, ài, cô làm hạng mục như thế nào vậy, sinh viên nghèo, không chừng cô ở đây biểu diễn qua một chút cho chúng tôi xem đi.”

Tôi cuộn chặt tay mình lại, rồi nhìn bọn họ: “Nghiên cứu là một chuyện vô cùng nghiêm túc, chứ không phải để lôi ra làm mấy trò tiêu khiển mua vui vô bổ.”

Dẫn đầu trong đám người đó là một người đàn ông đang la hét với khuôn mặt khinh thường: “Giả bộ cái gì chứ? Mồm miệng thì nói là nghiên cứu, không phải vì để bản thân mình có thể bán được với một cái giá tốt hơn sao?”

Chai rượu được đưa đến trước mặt tôi: “Không hài lòng sao, vậy thì uống đi. Uống hết chai này rồi, thì sẽ để A Ngôn đi với cô.”

Từ đầu đến cuối, Chu Cẩm Ngôn vẫn luôn ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, và nghịch bật lửa, nhìn tôi.

Có lẽ là vì rượu, nên lúc anh quay người nhìn tôi với vẻ mặt lãnh đạm, thì khóe môi bất giác cong lên, ánh mắt nói lên sự lười nhác của dáng vẻ bấy giờ.

“Uống đi, tiện cho mọi người được chiêm ngưỡng tửu lượng của cô thế nào.”

Tôi im lặng vài giây, rồi hỏi anh: “Nếu như hôm nay là Lục Ty Ty đứng ở đây, thì anh liệu có để cô ấy uống rượu không?”

Hôm đó, Chu Cẩm Ngôn vô cùng tức giận.

Anh lập tức đứng dậy giật lấy ly rượu, rồi trực tiếp ném về phía tôi: “Cô là cái thá gì, mà cũng dám đứng một hàng với cô ấy chứ?”

“Cô ấy sao có thể đê hèn như cô được, làm gì có chuyện vì 30 vạn mà bán rẻ bản thân mình được cơ chứ.”

Tôi cố gắng kìm nén không để bản thân mình rơi một giọt nước mặt nào, rối cúi người xuống nhặt những mảnh thủy tinh của ly rượu và nói: “Được, tôi uống là được chứ gì.”

Mạng của người nghèo không đáng tiền, huống hồ còn là tôn nghiêm.

Tôi quả thực, đã từ chỗ anh lấy được 30 vạn.

Đây là những điều mà tôi đáng phải nhận.