Chương 5: Mả Mẹ Nhà Mày.

Con Quạ trông thấy thầy Long có điệu bộ như vậy, hoảng sợ kêu lên rối rít, cố đập cánh bay lên mà không được, chỉ cần chân nó vừa rời mặt đất một chút, là ngay lập tức, như có một nguồn lực lượng nào đó đè ép nó xuống, không cho nó cả cơ hội phản kháng, bất lực, nó quay sang gườm gườm nhìn thầy Long. Rồi âm thanh từ cuống họng lại phát ra, vô cùng giận dữ:

- Pháp sư An Nam, ta đã giữ đúng giao kèo, thả toàn bộ hồn phách của hai tên mọi kia, vậy hà cớ chi ngươi vẫn chưa cởi bỏ trận pháp?

Lần này thì thầy Long thu lại điệu cười, nghiêm mặt, giơ tay chỉ thẳng vào con Quạ mà quát:

- Giữ đúng giao kèo ư? Mả mẹ nhà mày ấy mà giữ đúng giao kèo, tính trộm một phách mà tha đi mất, thế mà bây giờ mở mồm ra là nói chữ tín với ta, sao bọn phản tặc nhà Nguyên tụi bay lại có thể vô liêm sỉ đến mức như vậy được cơ chứ? Mặt dày còn hơn bê tông đường,..

Chửi một tràng chưa đã, thầy Long còn hít một hơi sâu, định xổ ra một đợt nữa thì con Quạ đã gào lên cắt lời:

- Ngưng, tên tiểu tặc to gan, dám nhục mạ cả thiên triều,.. Bị con súc sinh ngắt lời, thầy Long vẫn không mặn, không nhạt mà chế giễu:

- Ấy chết, ấy chết, sao mình lại lỗ mãng như vậy được cơ chứ? Dám chửi cả thiên triều cơ ấy, mà hình như thiên triều nhà Nguyên gì đấy, bị một nước nhỏ hơn là Đại Việt đánh cho mất xác, cút hẳn, bao nhiêu năm cũng không dám quay lại cơ đấy, ôi sao tự dưng thấy nhục nhỉ? Ôi tự nhiên tôi nhục quá cơ.

Tiếng rít lên qua kẽ răng phát ra từ con Quạ, chắc nó đang vô cùng tức giận, nhưng nó biết, có nói tiếp thì mình cũng thua đạo lý , vì ngay từ đầu, thầy Long đã có chủ ý gài nó, quân nhà Nguyên thua trận,đó là một sự thật không cần phải bàn cãi, nó đành gằn từng chữ mà nói với thầy Long:

- Tốt cho một cái Đại Việt, được, ta đấu võ mồm không lại ngươi, giờ nhà ngươi tính sao? Không lẽ lại nuốt lời? Hả pháp sư An Nam tôn kính?

Con Quạ vẫn không kiềm chế được cơn tức giận, nó cố kéo dài vài chữ cuối để chế giễu lại thầy Long. Nhưng thầy không quan tâm, vẫn ung dung , bình thản mà nghe nó nói hết.Con Quạ vừa dứt lời, là thầy đã phản bác nhanh một tràng cho nó nghe: - Thứ nhất, ta và ngươi đã giao kèo, ngươi thả hết hồn phách của những người kia, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.

- Thứ hai, ngươi không thả hết mà cố ý giữ lại một phách để chạy trốn.

- Thứ ba, không có điều thứ ba vì mi đã quỷ quyệt phá vỡ giao kèo, do vậy giao kèo này không tính vì mi là kẻ tự phá vỡ nó.

- Nhưng..

Nói đến đây, thầy Long dừng lại một chút, hít vào một hơi thật sâu để lấy sức, mặt thầy cười rất tươi, tiếp tục cao giọng:

- Mi vẫn còn cơ hội, cơ hội đó là, khai ra tên Quỷ tướng quân đang ở đâu? Thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng.

Nghe đến đây, con Quạ kịch liệt phản đối, vỗ cánh phành phạch, giận dữ mà nói:

- Hừ lũ An Nam xảo trá, muốn ta khai ra tung tích của tướng quân, ngươi đừng ... Nó mới nói đến đây thì đã bị thầy Long đánh gãy:

- Dừng , ngươi bớt nói lời nhảm, mạng của ngươi hiện giờ nằm trong tay ta, chứ không phải nằm trong tay tên tướng quân đó. Bớt giả vờ nhân nghĩa đi. Khai ra, ta tha cho một mạng, ngươi có thể trốn được bao xa thì trốn, chứ đợi ta tìm được dấu vết của hắn, thì ta hốt trọn cả ổ, cả ngươi và hắn, đều không thoát được, nghĩ cho kĩ đi, lần này ta chỉ cho ngươi một cơ hội duy nhất , nếu còn giở trò gian xảo, ta ắt tức khắc diệt mi ngay.

Con Quạ biết thầy Long nói đúng, nó cúi gằm đầu xuống, điệu bộ như đang suy nghĩ, phần nữa nó cũng hiểu được tình cảnh của mình hiện tại, thân bị hãm trong pháp trận, không thể thoát thân, chỉ còn một cách cuối cùng, thỏa hiệp hoặc chết, cuối cùng sau một hồi, dường như đã có quyết định, nó rít qua kẽ răng, vô cùng căm tức mà nói với thầy Long:



- Được, ta nói, nhưng ngươi phải hứa sẽ không gϊếŧ ta, ngươi hứa đi ta mới nói. Nghe được những lời con Quạ thốt ra, ông cười to, phun nước bọt xuống mặt đất, bĩu môi nói:

- Úi chà, nhân với chẳng nghĩa cơ đấy, thiên triều to lắm,...

Thầy Quân đưa tay phẩy phẩy, ý bảo ông đừng lên tiếng, thấy thầy đã ra hiệu vậy rồi, ông đành im lặng, nhưng khóe miệng vẫn kéo dài sang một bên, cười chế giễu không ra tiếng. Nghe được lời đó, con Quạ giận như phát điên, mắt nó long sòng sọc, dùng đôi con ngươi như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, mà chằm chằm nhìn về phía ông. Thấy nó tỏ vẻ chịu thỏa hiệp, thầy Long gật đầu rồi cười lớn:

- Hà , hà, hà, tốt, tốt, tốt, kẻ biết thời thế mới là trang tuấn kiệt, được ta cho ngươi toại nguyện.

Nói đoạn, thầy chắp tay, giơ cao lên trời rồi hô lớn:

- Đệ tử Trần Long, truyền nhân đời thứ 13 dòng họ Trần, lấy danh nghĩa Thánh Tổ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mà nguyện thề, nếu tên phản tặc kia khai ra tung tích của Quỷ tướng quân nhà Nguyên, đệ tử sẽ tha cho hắn một cái mạng, nếu có sai lời, tự phế bản thân, kính thỉnh chư vị tiên hiền của Đại Việt minh chứng. Lời nói vừa dứt, thầy Long cắn môi đến bật cả máu, phun vào hai tay, rồi quỳ xuống, thoa thoa hai bàn tay vào mặt đất. Đoạn, thầy đứng dậy, cười cười hất mặt về phía con Quạ, ý bảo nó mau khai. Con súc sinh nhìn thầy Long từ đầu đến cuối một cách chăm chú, hình như nó sợ mình sẽ bỏ xót mất một chi tiết nào đó, thấy thầy làm đầy đủ các bước, nó mới lấy được bình tĩnh , gằn từng chữ một, mà phun ra một câu:

- Thần cây Đa, ma cây Gạo, cú cáo cây Đề.

Ông tôi thấy chuẩn bị đến chỗ quan trọng, thì nghiêng đầu qua một bên, cố mà lắng nghe,thiết nghĩ mình sẽ nghe không sót một chữ, ai dè, nó lại lôi ra mấy câu của cha ông ta bao đời nay vẫn răn dạy , nóng người ông tính sấn tới mà cãi nhau tay đôi với nó. Ai ngờ, chưa kịp hành động thì thầy Long đã gật đầu cái rụp, thốt lên một chữ:

- Tốt.

Nghe thế, ông chỉ biết ngẩn tò te ra mà đứng đấy, chẳng hiểu được mô tê gì cả. Con Quạ lại tiếp tục la ó:

- Lời ta đã nói, giao kèo là giao kèo, mi không được làm trái lời thề, mau thả ta ra. Thầy Long thấy con Quạ gào lên,thì ngửa cổ lên trời mà cười , điệu cười vô cùng giòn giã. Con Quạ thấy vậy thì chột dạ, nó bắt đầu suy tính lại xem mình có bỏ sót chỗ nào không. Khi con Quạ còn đang chìm vào suy nghĩ, thì thầy Long đã lên tiếng, vừa nói thầy vừa giang hai tay sang bên tỏ vẻ mình vô tội:

- Thì ta tha cho mi rồi còn gì? Mi thấy đấy ta có dùng phép gϊếŧ mi đâu?

Vẫn đang suy xét lại mọi việc bị giọng thầy Long đánh thức, con Quạ gắt lên:

- Tha cái gì? Mau cởi bỏ trận pháp thả ta ... ơ.. thả.. thả..

Nghe được con Quạ lắp bắp như vậy, thầy Long càng cười rộ lên, khoái chí như vừa thực hiện được một âm mưu thành công, vỗ đùi đen đét, cười đến nỗi nước mắt chảy ra, thầy gật gật cái đầu, vừa cười vừa nói:

- Há..há..há, đúng,...há há há, đúng rồi, mi dừng đúng chỗ rồi đấy....Há há há.

Con Quạ vỗ cánh phành phạch, không bay được, nó nghiến răng nghiến lợi mà chạy bộ ra khỏi trận pháp, nhưng chỉ cần chạm vào ranh giới mà thầy Long đã rải gạo nếp và muối trắng từ trước, là nó thét lên đầy đau đớn rồi lui lại, cả người bốc ra từng làn khói đen dày đặc. Dường như nó biết được mình đã để sót một lỗ hổng, mà nó hổng đó thì vô cùng chí mạng , nó cay cú hướng về phía thầy Long mà gào lên:

- Tên khốn nạn, dám lừa ta, mẹ nó thả và tha khác nhau chỉ một chữ, mi dám bày mưu chơi ta, tặc tử An Nam mau thả ta ra.

Thấy nó mắng chửi mình, thầy Long lúc này mới thôi không cười nữa, quay sang phía ông mà hỏi bâng quơ:



- Anh Tuấn này, tôi ng

he ông bà ta thường nói là, máu chó mực kị tà tốt lắm đấy, anh đã nghe chưa nhỉ? Ông nghe thầy Long nói vậy, như có một tia sáng xoẹt ra trong đầu, cũng xoa hai bàn tay vào nhau mà cười hề hề, gật gù vừa tung vừa hứng với thầy Long:

- Hề, hề, hề ơ vậy hả thầy? Giờ con mới biết đấy, ngoài máu chó ra thì còn gì không hở thầy?

Thầy Long nhịn cười, mím môi giả dạng cao nhân, nhưng thầy cứ xuýt xoa từng tiếng một:

- Ụ hụ, hề, ừm ụ hụ, tôi nghe bảo là máu chó mực mà trộn với lại tro nhang ấy, thì công dụng nó lại tăng gấp đôi, thế mới chết cơ chứ, ây dà, ây dà.

Ông gật gù theo từng lời thầy nói, cảm giác như những điều thầy Long phát ra là vô cùng chí lí. Đợi thầy Long nói xong, ông đã hô lớn vào trong nhà:

- Thằng Cải đâu? Cải?

- Vâng con nghe bố ơi.

Tiếng cậu Cải trong nhà vang ra.

- Ừ, mày đi ngay qua nhà thằng Hậu, nói nó lấy một thau máu chó mực cho bố.

Thấy cậu hồi đáp ông nói ngay. Nhưng giọng cậu lại khó xử phát ra:

- Sao đợt trước con nghe bác Mộc bảo nhà ông Hậu chỉ được ăn chay, không được làm việc thấy máu mà.

Lúc này chưa kịp đợi ông lên tiếng, thầy Long đã nói ngay:

- Nhà cái anh Hậu này, kiểu gì cũng nuôi ba con chó, trong đó có một con là chó mực, thằng cu Cải cứ bảo anh ấy gϊếŧ nó cho tôi. Nó không phải chó thường đâu. Chó thành tinh đấy, trước khi gϊếŧ nó thì lấy cứt gà mà bôi lên dao. Một công mà được cả hai việc.

Nghe thầy Long nói vậy, cả ông và cậu Cải đều kinh ngạc thốt lên:

- Sao thầy biết?

Thầy không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn về phía con Quạ, ngón chỏ thì đưa lên ngang miệng mà suỵt một tiếng, ý bảo lúc này không phải lúc nhiều lời. Hiểu được điều đó nên ông quát vọng vào trong nhà ngay:

- Trẻ con hỏi nhiều làm gì, bảo làm cứ làm đi, mày lại thèm đòn đúng không Cải? Nhanh cái chân lên, tao còn phải chăm sóc cho con nghiệt súc này.

Nói xong, ông quay lại phía thầy Long, thầy và ông nhìn nhau một lúc, đều nở nụ cười gian xảo, mà từ từ quay sang chỗ con Qụa. Trong vòng tròn bị bao phủ bởi gạo muối, con quạ ngẩn ra mà nhìn lại hai người.