Chương 1

Cô_ Trần Uyên Nhi, một tiểu thư danh giá, ngang ngược, có chút trẻ con.

Anh_ Khắc Thiên Vũ, thiếu gia của tập đoàn Khắc Thị, nhưng vì chưa muốn ép mình vào khuôn khổ gia đình nên chọn làm một thầy giáo trẻ, nhiệt huyết và nghiêm khắc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Uyên Nhi, em lại đi trễ!!

-Ahh ha ha thầy giám thị. Sao thầy lại ở đây?

-Không ở đây làm sao biết em leo rào vào trường. Đường đường là thiên kim tiểu thư, em nghĩ hình ảnh này mà phát tán ra ngoài thì sẽ thế nào?

-Thầyyy!!! Em biết sai rồi…

Chưa nói hết đã vang lên tiếng người ở đằng sau:

-Thầy giám thị!! Tôi là chủ nhiệm của em ấy. Cứ để tôi!!

-Chào thầy Thiên Vũ. Vậy nhờ thầy!!

Anh khẽ gật đầu, đợi thầy giám thị đi rồi anh nhìn cô như muốn dò xè:

-Em xin lỗi thầy!!!

-Lần thứ bao nhiêu em kéo hạng thi đua của lớp xuống rồi?? Lên phòng chủ nhiệm viết kiểm điểm cho tôi.

-Vâng…

Anh bỏ đi lên lớp để vào tiết của mình. Cô đứng đó giậm chân, bứt cỏ

-Yaaaaa cái cha già giám thị chết tiệt, cái tên chủ nhiệm đầu heo. Mới ra trường mà hóng hách thế. Hơn tôi bao nhiêu tuổi cơ chứ?? Yaaaa tức cho chết bổn tiểu thư!!

Viết xong bảng kiểm điểm cô lê lết thân hình mệt mỏi lên lớp. Vừa đi vừa làu bàu

-sao không gắn thang máy đi chứ? Thật là muốn rút hết sức người mà…

Chưa gì đã tới cửa lớp, cô chán nản bước vào, tiết này không của ai khác chính là tên chủ nhiệm đầu heo đó

-Thầy, em mới vào lớp!!!

-Đã viết xong?!?

-Vâng!!!

-Ukm, ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi!!!

-Thầy!!! Em đã viết kiểm điểm rồi mà. Em xin thầy đó, tha cho em, em hứa lần này nữa thôi. Nha thầy nha thầy!!

-Không!!! Về chỗ!!

Cô hậm hực bước xuống bàn lôi sách vở ra một cách nặng nhọc:

-Trần Uyên Nhi!!!

-Dạ thầy?!?

-Chép phạt 100 lần câu “từ nay em hứa sẽ không đi trễ nữa” 100 lần câu “em hứa sẽ lấy sách vở nhẹ nhàng” sáng mai nộp cho tôi. Tôi sẽ không mời phụ huynh em nữa!!

-200 lần!?! Sao mà chép đây thầy!!

-Vậy mời phụ huynh lên gặp tôi!!!

-Em biết rồi…

Tối đó, Uyên Nhi vừa chép phạt vừa làu bàu:

-Cái tên đầu heo đáng chết!! Chủ nhiệm thì hay lắm sao??Yaya ta băm chết người. Khắc Thiên Vũ, thù này đợi ta ra trường ta tính sổ với ngươiiii. Sẽ vặt lông ngươi như lông gà, sẽ lột thịt ngươi làm chả giò, sẽ lấy xương người hầm canh với knorr gia vị nêm sẵn ngọt từ thịt, đậm từ xương,…

Sáng hôm sau, dù ngủ trễ nhưng Uyên Nhi vẫn cố lết dậy thật sớm để đưa bản chép phạt cho anh. Cô thật sự sợ mời phụ huynh nha. Cái thẻ tiền của cô sẽ không cách mà bay mất. Túi xách, giày dép hàng hiệu cô vẫn còn cần chúng lắm…

-Hello thầy!! Thấy hôm nay em thế nào?? Sớm đó chứ 200 lần của thầy đây. Haha

-Trần Uyên Nhi!!!_anh nheo mắt lại nhìn cô

-Vâng, thầy đừng nói không đủ nha. Em đếm rất kĩ đấy!!

-Không, rất đầy đủ. Nhưng về chép thêm 100 lần câu “Em sẽ nói chuyện nghiêm túc với giáo viên” cho tôi. Mai nộp!!

-…

Cô chưa kịp phản ứng anh đã bỏ đi chỗ khác.

-Yaaa cái tên chủ nhiệm đầu heo. Tức chết đi mà…thù này ta không trả ta không phải thiên kim Trần Gia.

Giờ ra chơi, cô nằm sấp xuống bàn ôm lây cái balo mệt mỏi

-Uyên Nhi, mày sao đấy??_là bạn thân cô Viên Mỹ

-Hừm…cậu tính xem cái tên chủ nhiệm đáng chết của lớp mình. Bắt tớ chép phạt mãi…tớ sắp phải bó bột cánh tay vì viết quá nhiều rồi huhu.

-Cậu cứ làm quá cũng chưa bó bột mà.

-Ya cậu im đi. Tớ phải trả thù tên đó mới được, cùng lắm cũng chỉ hơn mình 4, 5 tuổi. Lại dám hống hách!!

-Trả thù???

-Đúng vậy!!

-Hừm thế thì cưa thầy ấy đi. Với nhan sắc của cậu thì dư sức mà. Làm bạn gái thầy rồi cậu muốn làm gì mà không được.

-Sao mình không nghĩ ra nhỉ!!! Triển_ nói rổi cô phóng bay ra khỏi lớp học trước sự ngạc nhiên của Viên Mỹ.

-Ơ này, tớ đùa mà. Cậu điên sao!!! Tính làm trò gì thế??

-Kệ tớ!!!

Cô bước tới văn phòng anh gõ cửa

-Mời vào!!!

Cô mở hé cửa ngó đầu vào, làm anh khẽ nhíu mày

-Em vào đây làm gì?

-Haha không…không…không có gì. Thầy này, phòng này mát quá nhỉ_nói rồi cô thả người xuống cái sofa trong phòng anh.

Anh thở dài, đan hai bàn tay vào nhau đặt lên bàn, khẽ nâng giọng

-Trần Uyên Nhi?!?

-Dạ?

-Về chép phạt 100 lần câu “Em hứa sẽ không làm phiền thầy làm việc” cộng thêm hồi sáng. Tổng là 200 lần!!

-…

Tối đó, lại có người vừa chép phạt vừa chửi rủa…

Sáng hôm sau, vừa bước xuống xe cô đã thấy bóng dáng anh cô mỉn cười. Hôm nay cô đã dậy sớm để trang điểm nhẹ nhàng nha. Cô sẽ bắt anh rơi vào lưới tình của mình. Mở cặp lấy cây son quẹt lại một lần nữa, cô bặm bặm môi rồi cười nhếch mép. Chạy một mạch về phía anh

-Thầy!!! Thầy!!! Thầy!! Chờ em với!!

Anh quay đầu lại nơi phát ra tiếng gọi, khẽ nhíu mày:

-Hửm?? Đã chép phạt xong??

-Tất nhiên rồi ạ!!!_ Nói rồi đưa tệp giấy chép phạt qua cho anh_ Đủ nha thầy. À mà thầy ăn sáng chưa?? Em muốn mời thầy đi ăn chung.

-Không!!! Tôi ăn rồi. Rất đủ!

-Hì!!! Thấy em cố gắng không thầy.

-Ukm rất cố gắng.

-Trần Uyên Nhi!!!_ anh nhíu mày nhìn cô

-Dạ???

-Về chép cho tôi 100 lần câu “Em hứa sau này đi học sẽ không trang điểm nữa” vẫn là sáng mai nộp cho tôi.

-…

Cô nằm phèo trên bàn chán nản, Viên Mỹ mới bước vào lớp thì ngạc nhiên:

-OMG… Bạn tôi đây sao?? Nay vào lớp sớm thế.

-gót gót con khỉ nhà cậu.

-Lại sao??

Cô kể hết chuyện hồi sáng cho Viên Mỹ nghe, không nhận được lời khuyên nào mà còn bị cười vào mặt. Cô thật muốn chết cho rồi.

Tiếng chuông trường gieo lên, giờ là tiết của anh, cô cảm thán

-Lại là môn toán khô khan. Lại là tên chủ nhiệm đầu heo đáng ghét!!!

Đang lầm bầm thì nghe tiếng lớp trưởng hô:

-Lớp nghiêm!!!

-Chào các em! Mời các em ngồi!! Lớp trưởng thu bài tập về nhà giúp thầy.

Cô nghe thì hoảng hồn, quay qua Viên Mỹ:

-Có bài về nhà sao??

-Ukm có. Sao thế? Chưa làm à!!

-Chết, chết tao rồi…

Nhận trồng tập của lớp. Anh nhíu mày

-Còn ai chưa nộp?

Uyên Nhi từ từ đứng dậy, nhỏ giọng:

-Là em…

-Vẫn là em??

-Em xin lỗi_ cô khẽ cúi đầu.

-Trần Uyên Nhi!!

-Dạ??

-Về nhà chép thêm 100 lần “Em hứa sẽ làm bài tập đầy đủ”. Ra chơi lên phòng gặp tôi.

-Vâng!!!_ cô ỉu xìu đáp lại

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, cô lúi húi đi theo sau anh. Mở cửa phòng làm việc, anh bước vào đi lại bàn làm việc quen thuộc, ngước nhìn cô

-Trần Uyên Nhi!!! Em hình như rất muốn chọc điên tôi??

-Dạ đâu có … Chỉ là hôm qua chép phạt. Em…em không làm kịp…

Anh thở hắt ra

-Có chắc là do chép phạt???

-Thì…có chút không hiểu bài xương xương!!

Tự nhiên trong đầu cô lại lóe lên một ý tưởng:

-Thầy… hay thầy cho em tài khoản mạng xã hội hoặc số điện thoại gì đó để dễ liên lạc?? Có gì không hiểu em sẽ nhắn tin hỏi thầy!!

-Đưa số phụ huynh em đây!!

-Chi…chi vậy ạ. Không phải mời phụ huynh đó chứ. Á …không được đâu thầy. Năn nỉ thầy đó. Em hứa…hứa sẽ làm bài đầy đủ mà híc híc…

-Im lặng!!! Tôi tự tra học bạ được.

-Thầy!!! Chắc thầy không nỡ thấy học sinh mình chết mà không cứu đâu đúng không??_ cô làm vẻ mặt cún con với anh.

-Dẹp bộ mặt đó vào cho tôi!! Tôi chỉ điện phụ huynh em xin cho tôi dạy kèm em thôi. Sau này, ra về ở lại ôn toán với tôi.

Cô nghe mà đầu óc quay lòng vòng:

-Hơ … hơ dạy kèm…haha em … em sẽ cố gắng.

-Ukm. Giờ thì ra ngoài tối nhớ chép phạt mai nộp tôi!!!

-Vâng.

Đóng cửa phòng cẩn thận cho anh rồi quay qua đá vào tường:

-Yaaa cái tên chủ nhiệm đáng chết. Học ở lớp chưa đủ chết sao. Còn dạy kèm?? Toán toán toán thật khô khan chết bổn tiểu thư mà. Đợi ngươi dính vào lưới tình của ta rồi ngươi biết tay ta. Tên đầu heo óc lợn!!!

Tối đó lại có người mỏi nhừ tay vì bị chép phạt 200 lần…