Chương 12

Sáng dậy, nhìn qua bên cạnh là cô liền nở nụ cười. Với tay lấy điện thoại trên tủ cạnh giường thì đã 10 giờ trưa. Anh thở dài, nhẹ lấy tay ra khỏi người cô đứng dậy vào vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm chút đồ ăn.

Nhìn đồng hồ điểm 11 giờ mà cô vẫn chưa dậy, anh lắc đầu

-Ngủ như vậy, hồi trước đi học trễ quả là có lí do mà!!!

Bước lên phòng nhìn cô ngủ ngon lành thì cười nhẹ, bước lại cạnh giường ngồi xuống đưa tay vén tóc cô qua một bên rồi nâng người cô dậy để dựa vào người anh, cúi xuống thì thào với cô

-Bà xã, dậy nào. Em còn chưa ăn gì đâu!!

Nghe giọng gọi của anh, cô đưa tay dụi dụi mắt

-Ưmmm cho em ngủ chút nữa!!

Anh búng yêu lên mũi cô

-Dậy đi, 11 giờ rồi em. Xuống nhà ăn một chút rồi ngủ tiếp, hửm??

-Ưmm không muốn…muốn ngủ!!

Anh nhíu mày nhìn cô

-Bây giờ em có dậy không???

-Ưmmmm_ nói rồi cô trượt khỏi vòng tay anh rôi lăn ra giường ngủ tiếp.

Anh đen mặt

-Quả là không còn sợ nữa???

Cúi xuống ấn môi mình lên môi cô ra sức mà mυ"ŧ máp. Cô đang ngủ cảm thấy khó chịu liền mở mắt, đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của anh vẫn đang ra sức mà mυ"ŧ máp cánh môi cô. Lấy hai tay đánh vào ngực anh

-Ưmmm…ưm…em…em …dậy…

Anh thỏa mản ngồi dậy

-Em không ngủ nữa đi??

-Không ngủ nữa…Không ngủ nữa…

Anh khẽ cười

-Vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống bếp!! Anh nấu hết rồi, chờ em!!

Cô cười mỉn rồi dang hai tay về phía anh

-Bế em vào nhà vệ sinh!!

Anh lắc đầu ngao ngán rồi ôm cô vào nhà vệ sinh.

Cả hai trải qua bữa trưa vui vẻ, cô nhìn anh lên tiếng

-Anh, mình sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu?

-Tùy ý em!!

-Ưmmmm, vậy thì không đi đâu cả?

-Tại sao?

-Em muốn đi làm với lại chỉ cần ở bên anh là đủ!!

-Sến súa quá cô hai ạ!!

Cả hai nghỉ ngơi một tuần rồi trở lại tập đoàn làm việc. Ngày đầu bước vào, ai ai cũng cúi chào cô là “Khắc Phu Nhân” làm cô cứ thế tủm tỉm cười. Anh nhìn qua cô thắc mắc

-Em sao thế??

-Ừmmm không có gì, làm việc tiếp đi!!

Rồi cô lại tiếp tục nhìn vào laptop làm việc

-À anh à!! Chiều nay có cuộc họp lúc 3h. Em chuẩn bị hết tài liệu cho anh rồi này. Lần này còn có cả cô Chen-My của tập đoàn AC. Làm tốt nha ông xã!!_ nói rồi hôn chụt vào môi anh làm anh bất giác cười ngu rồi kéo cô ôm vào lòng. Đưa mặt lại cổ cô mà hít hà mùi hương tư nhiên của cô

-Đi làm như vậy thật thích cứ như được sạc pin vậy!!!

-Yaaa sạc pin gì chứ, anh buông em ra làm việc đi còn kiếm tiền nuôi em!!

-Ngồi im!!! Không là anh trừ lương em!!!

Cô nhíu mặt nhìn anh

-Hửm? Giờ sao? Anh không làm?_ cô nắm lấy cổ áo anh xách lên_ Muốn sống hay chết? Em không phải con học trò ngày xưa sợ hạnh kiểm yếu cũng không phải con thư ký ngày xưa sợ trừ lương. Em bây giờ là “KHẮC PHU NHÂN” anh dám lên mặt với em?!?

-Aaaaaaa…không dám…không dám… em buông tay ra đi…chết anh mất… em muốn gϊếŧ chồng sao

Cô thả cổ áo anh ra rồi lại bàn làm việc.

3 giờ chiều, tại cuộc họp một cô gái mặc chiếc đầm ôm đỏ khoét sâu ở ngực bước vào đưa tay về phía anh

-Chào Khắc Tổng, tôi là Chen-My rất vui được hớp tác!

-Chào cô!!_ anh đưa tay về phía Chen-My làm cô ngồi kế bên đen mặt. Bực tức cô giậm mũi giày cao gót xuống chân anh. Cảm giác ở chân đau đến tê dại nhưng anh vẫn cố giữ phong độ hòa nhã mà nở nụ cười.

Buổi họp kết thúc, mọi người ra khỏi phòng chỉ còn cô, anh và Chen-My.

Chen-My bước lại phía anh, giả bộ cúi xuống chỉ tay vào tập tài liệu rồi cọ bộ ngực của ả vào tay anh. Làm anh bất ngờ lùi tay lại nhưng ả lại được nước lấn tới áp sát vào người anh.

-Khắc Tổng, anh xem xem ở đây có gì đó không đúng. Bản thiết kế này có chút lỗi ở đây.

Anh khẽ ho khan rồi nói

-Chuyện này, tôi sẽ nói với bộ phận thiết kế. Họ sẽ qua làm việc với cô!!

Ả tiếp tục cọ, anh khó chịu định đứng lên hủy hợp đồng. Cuộc đời anh ghét nhất là loại phụ nữ như vậy nhưng cô lại kéo gối tay áo anh lắc đầu.

Ả tiếp tục cọ vào người anh rồi nói

-Nhưng tôi thích làm việc với Khắc Tổng. Anh có muốn chúng ta hẹn nhau tối nay ở khách sạn không. Chuyện trên giường… tôi đảm bảo giúp anh thỏa mãn.

Cô nghe đến đây thì hết chịu nổi. Gì chứ, vợ anh ta đang ngồi đây đấy. Còn muốn gạ chồng cô lên giường???

-Chen-My này. Chào cô, tôi là thư ký của anh ấy!!

-Thì sao???

-Chuyện cô vừa đề cập tới anh ấy có tôi thỏa mãn rồi. Nói về chuyện gì tôi có thể thua cô nhưng riêng khoản chiều chuộng “cậu em” của anh ấy, cô không có cửa hơn tôi đâu, phải không anh yêu??

Môi anh giần giật “Chết tiệt, ai dạy cô hư thế này không biết…”

Rồi quay qua nhìn Chen-My anh lắc đầu đứng dậy ôm lấy eo cô

-Ừm chỉ em mới thỏa mãn được anh, vợ yêu!!!

-Vợ???

-Phải, cô ấy là vợ tôi! Chuyện hợp tác tôi nghĩ không cần thiết nữa, mời cô về!!

Nói rồi anh bế bổng cô lên đi ra ngoài phòng họp làm cô la oai oái

-Thả em xuống!!!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh và cô làm cô đỏ mặt úp vào ngực anh. Bước về phòng làm việc anh thả cô xuống sofa rồi đè lên

-Chỉ có em mới thỏa mãn nổi nào lại đây thỏa mãn anh.

-Aahh không được đây là phòng làm việc mà!!!

-Tại sao không? Đây là tập đoàn của mình. Gì mà không được chứ?? Ai dám phá rối anh liền đuổi việc!!!

-Không được, ở đây nhỏ hẹp quá. Ahaha không được đâu, thật sự không được!!!

Anh bế bổng cô lên

-Anh lại đi đâu??

-Đi thỏa mãn, vào phòng cho rộng thôi bà xã

-Aaaaaaaaaa

Sao cô lại không nhớ cái phòng đó chứ, chết chắc rồi.

Thế là cô phải thỏa mãn c*u em của anh đến tận khi cả tập đoàn tan ca hết rồi. Anh vẫn chưa dừng lại, cô mệt mỏi bấu tay anh

-Anh… về …ahhh…ưm… nhà…ưm…

-Cậu nhỏ của anh vẫn chưa thỏa mãn mà!!

- Ahh… nhẹ… nhẹ… một… chút… ahhh…ưm… sâu…sâu …quá…rồi… anh … anh định… bắn bao nhiêu…nữa…mới đủ hả…ahhh … ưmm… Đồ… đồ… bại… hoại…

Anh ra tăng lực đạo ra vào

-Em còn dám chửi anh?? Cái miệng lớn gây họa lấy cái miệng nhỏ bù trừ.

-Ahhh… em…em … đói…

Anh nhìn cô rồi nhìn lại điện thoại đã 19h30 rồi?? Ra tăng lực đạo vài lần nữa rồi b*n ra. Ôm cô vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ cho cô

-Tạm tha cho em!!!

-Tha con khỉ!!! Đau chết bổn nương.

-Là em nói em có thể thỏa mãn anh.

-Anh còn dám nói, có ngon thì tìm cô Chen-My mà thỏa mãn tiếp!

-Ghen sao??

-Không thèm!!!

Anh mỉn cười rồi hôn chụt lên môi cô

-Chồng em vô tội, em cũng ở đó mà, anh cơ bản là không hứng thú. Ngoan, hôm nay trễ rồi không nấu kịp nữa. Đi ăn thôi!! Tối về xoa bóp cho em.

Cô hủi nhẹ cùi trỏ vào ngực anh.

-Em chọn chỗ!!

-Duyệt!!!

Rồi cả hai khoác tay nhau vui vẻ đi ra ngoài

Cô chỉ anh đi vào một đường hẻm nhỏ, anh khẽ nhíu mày

-Nhà hàng nào?? Sao lại ở trong đây. Anh chưa từng nghe qua!!

-Nhà hàng 5 sao!! Anh làm sao biết được. Chỉ có tiểu thư danh giá như em mới biết thôi.

-Hơ hơ, ngạo mạn!!!

-Êy êy tới rồi, dừng xe đi anh!!! Táp vào bên kia.

-Hửm??? Nhà hàng đâu?

-Đậu vào đi rồi em chỉ!!

Bước xuống xe anh nhìn xung quanh rồi nhíu mày

-Ở đâu cơ??

Cô chỉ tay về phía một quán ăn nhỏ

-Kia kìa

-Nhà hàng 5 sao của em???

-Ừm là quán quen của em. Quán nấu ăn ngon cực!!!

Anh nhìn cô

-Nhà hàng 5 sao không chọn? Em lại chọn quán nhỏ vỉa hè??

-Này!!! Anh là đang khinh thường người lao động? Hay anh chê quán đây không sạch sẽ. Nếu vậy thì về đi, em ăn xong tự về!!

Anh chậc lưỡi một cái

-Không phải!

-Quán này là quán gia đình của chú Trương Vỹ. Họ rất khó khăn, lặn lội từng ngày để kiếm ăn và nuôi 3 người con. Nhưng mà họ luôn có trái tim ấm áp, em từng thấy chú ấy dù không có cái để ăn nhưng lại san sẻ chén cơm trắng cho một người ăn xin, họ thật sự rất tốt!!!

Anh xoa đầu cô mỉn cười. Hóa ra vợ anh biết suy nghĩ nhiều như vậy. Không trẻ con, không chanh chua xô bồ như những tiểu thư khác. Vợ anh đúng là tuyệt nhất, anh nắm tay cô

-Đi thôi bà xã!!

Cô nhìn anh mỉn cười hạnh phúc rồi bước vào quán. Kêu gọi vài món chính của quán.

Cô gắp đồ vào chén anh

-Anh ăn thử đi!!!

Anh cắn nhẹ miếng thịt quả là ngon thật

-Sao?!?

-Rất ngon nhưng không ngon bằng thịt em!!!

Cô quay đầu đũa khẽ vào tay anh rồi lườm một cái

-Ở ngoài đường đừng ăn nói bậy bạ.

Anh cười nhẹ gắp một miếng thịt vào chén cô rồi cúi xuống ăn nốt miếng thịt cô vừa gắp.