Chương 14

Vừa tới nhà anh đã bế cô lên rồi nhanh chóng đi lên phòng. Mở cửa phòng cô liền tụt xuống khỏi vòng tay anh rồi nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ đang mặc. Lần mò đến môi anh mà mυ"ŧ máp

-Ông xã… nóng… khó chịu… thật sự rất ngứa… mau… mau …cho…em…

Anh đẩy cô lên giường rồi nhanh chóng thoát y cho mình. Nhìn vào nơi đó của cô đang đỏ chót anh chửi thề

-Chết tiệt!!!

Rồi cúi cuống **** *** *nơi ấy một cách mạnh bạo. Anh biết bây giờ nhẹ nhàng với cô là không đủ. Cô cứ thế lấy tay ôm đầu anh ép vào rồi vặn vẹo

-Ông xã… đừng… đừng … mυ"ŧ… nữa… em… muốn…muốn… vào… bên trong… ngứa…lắm…

Anh ngước lên nhìn cô rồi trườn lên hôn cô. Anh đưa v*t thô cứng và dài lại trước cửa đ*ng cọ xát rồi nhẹ nhàng ấn vào. Anh đút lút cán d**ng v*t làm cô thỏa mãn

-Ahhh…mạnh…mạnh…một… chút…ưm…

Anh ra sức ra vào trong cô, mạnh bạo làm cô thỏa mãn.

-Ông xã… nơi…đó…nơi…đó…cần anh… á…ưmm…nó… nơi đó…mạnh một chút …

Anh làm đếm hiệp thứ 7 mới đủ thỏa mãn cô. Cô sau khi thỏa mãn thì thở nhẹ vùi vào lòng ngực anh như một con mèo nhỏ

-Em xin lỗi, là em không chú ý.

Anh vuốt tóc cô rồi nhẹ hôn lên chán

-Không sao, nhưng từ mai anh không cho em đi làm nữa. Ở nhà đi, anh nuôi em!!!

-Không được, em không muốn ở nhà, chán lắm.

Anh nhíu mày nhìn cô, cô biết anh lo nhưng cô thật sự không muốn ở nhà.

Tối đó, cô lẽo đẽo đi theo anh nhưng anh cũng mặc kệ. Quá nguy hiểm đi nếu hôm nay anh không đến kịp thì sẽ ra sao. Anh không giám tưởng tượng đến.

Sáng hôm sau trên bản tin thị trường chính thức công bố tập đoàn Trương Thị sụp đổ trong vòng một đêm. Các chi nhánh nhà hàng cũng lần lượt đóng cửa. Anh ngồi trên sofa nhếch mép “Là do các người tự muốn nhận quà của tôi thôi.”

Vài tuần sau đó anh cấm cô tới tập đoàn. Hôm nay là chủ nhật, anh để cho cô ngủ rồi nhẹ nhàng xuống bếp làm chút đồ ăn cho cô.

Anh pha cho cô một ly sữa nóng, làm chút salat cá hồi cho cô. Thấy cô bước xuống thì mỉm cười

-Em lại bàn đợi đi, anh làm chút gì đó cho em ăn.

Cô không bước lại bàn mà bước lại chỗ anh. Vòng tay ra ôm anh từ phía sau rồi dựa hẳn cả cơ thể vào người anh

-Ông xã…em muốn ngủ…

-Vậy em lên phòng ngủ chút nữa đi.

-Ưmmm…không có anh… không ngủ được.

Anh dẹp cái chén sốt qua một bên rồi quay lại vòng tay ôm lấy cô.

-Ngoan, ăn chút gì trước đã rồi anh ôm em ngủ.

-Ừmm

Cô bước lại bàn, anh mang hai đĩa salat cá hồi ra rồi đút cô ăn. Vừa bỏ vào miệng cô đã nhíu mày bịt miệng lại rồi chạy vào nhà vệ sinh. Anh lo lắng chạy theo vỗ lưng cho cô

-Em sao vậy??

-Không sao_ cô đứng dậy lắc đầu.

Anh khẽ nhíu mày đưa nước cho cô súc miệng rồi nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi khóe môi của cô.

-Anh gọi Bác sĩ tới khám cho em?

-Không sao, dạ dày khó tính chút thôi. Anh đừng lo, lên phòng ôm em ngủ đi ông xã.

Anh thở dài nhưng cũng ôm cô lên phòng ngủ.

Đến trưa và tối cô vẫn tiếp tục như vậy khiến anh lo lắng, anh gọi cho bác sĩ tư tới. Dù muốn hay không cũng phải khám cho cô. Nếu không anh sẽ điên lên mất.

Bác sĩ bước ra ngoài nhìn anh rồi lắc đầu, anh khó chịu gắt lên hỏi

-Cô ấy bị gì, mau trả lời!!

-Xin lỗi, phu nhân dặn để cô ấy nói với ngài, tôi xin phép!!

Anh lo lắng mở cửa vào phòng, chạy lại ôm cô

-Em sao vậy?? Mau nói anh nghe!!

Cô ngước mắt lên nhìn anh

-Không sao chút bệnh lẻ lẻ ấy mà.

Nỗi lo lắng càng lúc càng lớn anh ôm cô chặt hơn

-Mau nói cho anh biết. Xin em, bao nhiêu cũng chữa!!

-Nhưng em không muốn chữa.

-Tại sao không? Bao nhiêu tiền cũng chữa. Xin em đấy, mau nói cho anh.

Cô vòng tay ra ôm anh

-Không phải là tiền, nếu chữa bệnh này chắc cũng vài trăm ngàn thôi.

-Bệnh gì?? Vậy còn không mau chữa!!!

-Tử ©υиɠ của em gặp một chút vấn đề.

-Tử ©υиɠ???

-Ừm, có con nòng nọc nào đó vô sỉ dám chạy vào tử ©υиɠ của em. Ăn cắp trứng của em rồi làm ổ ở trong đó luôn rồi.

Anh nhíu mày khó hiểu làm cô bật cười. Chồng cô có thể thông minh trong tất cả mọi việc trừ những việc liên quan đến cô

-Em có thai rồi!!!

Anh bất ngờ

-Có thai…có thai á

-Ukm

Anh hạnh phúc ôm lấy cô. Anh nhìn thấy được ngôi nhà hạnh phúc một nhà ba người trong tương lai. Anh mỉn cười ôm chặt lấy cô.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời. Đã hai tháng anh không được đυ.ng vào người cô. Tối nay anh dự làm liều quay qua đã thấy cô ngủ. Anh lần mò đưa tay vào trong áo tìm đến hai quả hồng đ*o xoa bóp nhẹ nhàng nhất có thể. Anh cố gắng vùi mặt vào cổ cô mà mυ"ŧ máp. Cô đang ngủ, mơ màng cảm thấy có gì đó không đúng thì khẽ mở mắt. Thấy anh đang làm loạn cơ thể mình thì giật mình. Tay anh đang dần lần mò vào vùng c*m địa. Cô khẽ đánh vào tay anh nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định. Mυ"ŧ khẽ vành tai cô

-Bà xã, anh ăn chay ngán lắm rồi, thật sự rất muốn!!!

-Không được sẽ ảnh hưởng tới con.

-Con gì chứ, sớm biết sẽ ảnh hưởng tới phúc lợi vợ chồng thế này anh đã bóp nó chết từ khi mới chui vào trong đó rồi.

-Anh!!! Sao lại ăn nói bậy bạ thế.

Anh không nói lại cầm tay cô lần mò tới con vật c**ng c*ng của anh.

-Vợ…em xem xem nó sắp liệt rồi.

-Không được, anh chịu khó vào nhà vệ sinh tự xử đi. Ngoan, sau này sẽ bù cho anh.

-Sao lại có học trò hư như em chứ, thầy nói mà em cứ cãi lại là sao. Em tin anh cho em chép phạt 100 lần tiếp không??

Cô nãy giờ là kìm nén dỗ ngọt anh nhưng hình như không tác dụng thì phải. Đã vậy còn dám hù dọa cô?? Bộ nghĩ cô giống ngày trước dễ bắt nạt? Cô bật dậy lại phía tủ mở ra lấy bộ chăn gối khác ném về phía anh rồi chỉ ra cửa

-Ra ngoài sofa ngủ cho tôi!!!

-Ơ… vợ… anh sai rồi… ôm ngủ cũng được.

-Ra ngoài!!!

Anh đứng dậy phụng phịu ra ngoài nhưng vẫn chưa ngủ được vì phải giải quyết con vật còn ***** **** ở dưới. Tối đó anh lại phải tắm nước lạnh.

Về phía cô, không phải cô không muốn cho anh ôm cô ngủ nhưng với cái tính sắc lang vốn có của chồng cô thì không có chuyện ôm cô ngủ yên được. Rồi cũng bày trò cho xem.

Anh nằm lăn qua lăn lại trên sofa thì nhận một cuộc gọi video từ Khải Vương. Anh bốc máy mặt buồn rười rượi

-Alo em nghe, sao lại gọi em giờ này?

-Ừm hửm, đang đâu đấy? Sao không ngủ ở phòng ngủ mà lại ra phòng khách thế?

-Ừmmm thì đang giải quyết công việc, em không muốn phiền vợ em ngủ.

Khải Vương khẽ nhếch mép

-À, chứ không phải bị vợ đuổi??

-Hừ… tất nhiên là không phải. Vợ em là mời em ra phòng khách ngủ không hề đuổi. Nhắc lại là không đuổi đâu nhé! Là mời… đúng vậy… là mời đó_ vừa nói anh vừa gật đầu tỏ ý khẳng định

-Ừa hử, ok nhưng mà đừng có manh động. Em gái và cháu anh có vấn đề gì anh xử mày đấy.

Anh chép miệng rồi thong thả trả lời

-Anh yên tâm, em gái và cháu anh không vấn đề gì. Trước hết anh phải lo cho thằng em rể anh đã, sắp liệt dương rồi!!!

-Haha cứ làm quá kiếm em nào đó mà xã.

-Đùa… em chung tình lắm với lại em chỉ cương với em gái anh thôi.

-Nói thôi, mày cứ thử lên giường với con khác xem anh có cắt củ của mày không?

-Ghê chết được!!

-Gọi mày có chút việc mở mail lên đi.

-Vâng!!!

Cô ở trên lầu cứ bồn chồn lo anh cảm lạnh nên nhẹ nhàng đi xuống thấy anh đang tập trung làm việc thì lo lắng. Nhẹ nhàng đi lại bếp pha cho anh ly sữa nóng rồi mang lên

-Sao anh còn thức, không tốt đâu, uống miếng sữa này!!

Anh bất ngờ quay lại

-Sao em chưa ngủ?? Lên phòng ngủ đi!!

Cô bước lại ngồi kế anh đặt ly sữa xuống rồi vòng tay ôm lấy eo anh dựa đầu lên vai anh.

-Không ngủ được!!!

-Sao thế??

-Thiếu hơi…

Anh khẽ cười ra hơi rồi ôm lấy cô

-Lúc đuổi anh mạnh miệng lắm mà??

-Cũng do anh!!!

-Được… là do anh… do anh hết.

-Em xin lỗi!!!

Anh gấp laptop trước mặt lại rồi vòng tay ôm cô

-Không sao!!! Em mang thai mà, lên phòng thôi anh ôm em ngủ.

-Ừmmmm_ nhưng cô vẫn ngồi lì ôm lấy anh

-Sao thế?!?

-Hôn em.

Anh khẽ cười rồi cúi xuống hôn cô nụ hôn nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc của họ lại đang vô cùng lớn.

Anh ôm cô lên phòng đặt cô xuống giường rồi leo lên ôm từ phía sau cô

-Trò Uyên Nhi, ngủ ngon.

-Thầy Thiên Vũ, ngủ ngon.

Cả hai cùng bật cười từ từ chìm vào giấc ngủ.