Chương 3

Sáng hôm sau, cô vui vẻ tới trường. Cô quyết định rồi sẽ dồn dập thả thính anh. Nắm tay lại hướng thẳng lên trời “CỐ LÊN…HẠ GỤC TÊN KHẮC THIÊN VŨ”.

Thấy anh cô chạy vội lại

-Thầy!!! Hôm nay nhìn thầy rất giống với một người.

-Hửm??

-Người yêu tương lai của em!!!

Anh không nói lại bước thẳng lên phòng làm việc.

Giờ ra chơi, cô bước lên phòng anh. Đã từ lâu cô đã quen với việc lên phòng anh nên khá thoải mái khi tự nhiên mở cửa vào. Anh thấy thế khẽ nhíu mày

-Lần sau vào nhớ gõ cửa!!

-Vâng!! _ nói rồi cô đưa bài kiểm tra về phía anh_ thầy thấy em tiến bộ không tận 8.5 điểm.

-Ukm.

-Thầy!!! Em tiến bộ như vậy. Thầy có thể đáp ứng một nhu cầu của em không?

Anh vẫn cắm cúi chấm bài không để ý tới cô

-Nói đi!!

-Làm người yêu em!!

Hạ cây bút đỏ trên tay xuống, anh nhìn cô. Tự nhiên cô lành lạnh sống lưng, gởn ra gà

-Về chép phạt câu vừa rồi 100 lần. Mai nộp cho tôi, giờ thì ra ngoài!!!

Cô mặt bí xị đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, vừa thấy anh cô đã chạy lại

-Thầy ơi!!! Thầy có thích bơi không?

-Không!!!

-Em cũng không thích thầy bơi vì em ghen đấy. Em ghen với nước vì được quấn quanh cơ thể thầy.

Anh dừng bước quay lại nhìn cô

-Chép phạt xong chưa??

-Dạ đây!!!

-Về chép thêm 100 lần câu vừa rồi. Mai nộp.

-…

Cứ thế cô leo đẽo theo anh. Hôm nay vẫn thế vừa thấy bóng dáng anh cô đã định chạy lại nhưng lại dừng bước khi thấy anh đang vui vẻ cùng một cô bé khối dưới. Anh còn xoa đầu bé cả hai khoắc tay nhau vào phòng anh. Bước tới phòng khẽ áp tai vào cửa, cô đã nghe

-Anh!!! Em muốn đi ăn gà.

-Lát anh đưa em đi!!

Khẽ nhìn qua khe cửa. Cô thấy cô bé đó ngồi vào lòng anh còn choàng tay qua ôm cổ anh. Anh vẫn mặc nhiên để cô bé tùy ý làm gì thì làm. Bỗng cô nghe tiếng anh mà giật mình

-Lại muốn gì nữa sao??

-Ừmmm…thì…cái túi của Dior mới ra. Anh có thể…

Anh khẽ búng chán cô bé rồi nhỏ giọng

-Đặt đi, anh thanh toán!!

Uyên Nhi bỗng thấy trong lòng có gì đó nặng trĩu. Cô bỏ đi, cô không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa. Cô thấy khó chịu ở lòng ngực trái, cô nhớ những lúc bên cô anh luôn lạnh nhạt lắm, cô luôn nghĩ anh sẽ như vậy với mọi học sinh nữ nhưng cô sai rồi. Vẫn có người làm anh vui vẻ và ôn nhu đó thôi. Mang vẻ mặt buồn rười rượi về lớp, cô nằm dài xuống bàn Viên Mỹ thấy lạ thì vỗ vỗ vai cô

-Sao đấy? Lại chép phạt sao!!

-Không!!

-Òh, tiết sau là tiết thầy ấy mày nhớ cẩn thận mồm miệng không lại chép phạt như chơi. Đống giấy chép phạt của mày… Thầy ấy mà mang đi bán sắt vụn chắc cũng được kha khá.

-Xin nghỉ giúp tao nay tao mệt, về trước, Tạm biệt!!

Nói rồi cô xuống giám thị xin được về với lí do không khỏe trong người. Từ lâu cô đã không còn nghỗ nghịch nên xin một cái thầy giám thị liền vui vẻ đồng ý.

Bước ra khỏi trường, cô không về nhà mà đi lang thang dọc con phố rồi dừng lại ở một tiệm bánh nhỏ. Bước vào quán, cô lại bàn cạnh cửa kính nhìn ra đường rồi gọi một cái bánh ngọt dâu tây và một ly hồng trà.

Mưa rồi, cô nhìn trời đổ mưa mà lòng lại nhiều suy nghĩ. Chính cô cũng không lường trước việc mình thật sự thích anh. Cứ thế cô nhìn ra ngoài trời. Mưa càng lớn thì chứng tỏ lòng cô càng bão giông.

Anh bước vào lớp, nhìn qua lớp rồi nhíu mày tại vị trí trống của Uyên Nhi. Hỏi lớp trưởng thì nghe tin cô mệt. Anh khẽ gật đầu rồi bắt đầu vào bài giảng, chỉ có điều hôm nay anh không thể tập trung nổi vào bài giảng của mình.

Về đến nhà, anh mở điện thoại lướt lướt hộp thoại tin nhắn. Bình thường đã thấy tin nhắn réo rắt thả thính của cô, hôm nay cũng thấy im đến lạ. Anh nhắn vài dòng hỏi sức khỏe của cô thì chỉ nhận lại tin “Không sao, em hơi mệt chút thôi. Cảm ơn thầy.” Anh nhíu mày cảm thấy lạ khi cô bé này không năng động như mọi ngày mà ngược lại lãnh đạm đến lạ.

Sáng hôm sau, cô hít thở sâu rồi bước vào trường. Vừa đến giữa sân trường bỗng có một nam sinh chặn cô lại

-Uyên Nhi. . . Tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ được không?

Đối với Uyên Nhi, việc được tỏ tình vốn rất bình thường. Chỉ là gần đây cô hay bám theo anh nên không ai dám tới tỏ tình. Cô vội nhắm mắt lại “uây, sao lại nghĩ tới thầy ấy rồi dẹp dẹp đi. Không phải mày tự hứa vớ lòng không để ý thầy ấy nữa sao Nhi?”

-Xin lỗi cậu, cuối cấp rồi tớ muốn lo cho chuyện học đã.

Nói rồi cô bước thẳng lên lớp.Lời nói của cô vừa như nói với cậu ấy vừa như nói với chính mình. Cô phải tốt nghiệp đã rồi còn phải thi đại học. Yêu đương gì chứ?? Cô lại tự nhủ với lòng việc gì phải tìm cách chạy trốn thay vì sự đối mặt. Bước vào lớp lôi sách vở ra, rồi kêu Tiêu Nam bạn cùng bàn của cô chỉ giúp vài câu không hiểu. Viên Mỹ vào lớp thấy thế thì không khỏi bất ngờ

-Ối Ối bạn tôi học bài này. Yaaaa Tiêu Nam cẩn thận, cẩn thận không lại bị nhiễm cơn.

Cô cầm quyển tập nháp quăng vào người Viên Mỹ

-Cậu có thôi ngay đi không, muốn chết?!?

-Haha

Cả ba đang cười đùa vui vẻ thì Thiên Vũ bước vào. Anh nhìn cô đang cười đùa mà khẽ nhíu mày. Sáng nay cô cũng không chạy theo anh lảm nhảm như mọi khi làm anh có chút khó hiểu. Anh bước lên bục giảng kêu lớp trưởng đứng lên thu bài tập. Anh hơi bất ngờ khi cô cũng làm bài rất đầy đủ.

Hết tiết, anh bước đến giữa lớp nói

-Uyên Nhi, em lên phòng tôi lấy bài kiểm tra cho lớp.

-Em bận rồi!! Thầy có thể kêu lớp trưởng không ạ?

-Không!!!

Nói rồi anh bước ra khỏi lớp. Cô cố nén cảm xúc rồi bước theo anh, lên đến phòng anh cô nhìn lại bàn việc ở góc giữa kia. Hình ảnh hôm qua bỗng xuất hiện lại trong đầu, cô đứng thẩn thờ một lúc thì gặp một lực lay lay nhẹ trên vai

-Em sao vậy?

-Không sao ạ!!!

-Bài kiểm tra của lớp mang xuống giúp tôi!!

-Vâng thưa thầy.

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, anh nhíu mày về phía cửa khó hiểu. Trong lòng có chút thiếu thiếu dâng lên.

Ra về, cô đang đứng đợi tài xế thì thấy anh đang nắm tay cô gái hôm qua cười cười vui vẻ. Anh còn xoa đầu cô ấy, mở cửa giúp cô bước vào xe. Cô cứ đứng đấy, mọi hình ảnh vừa rồi lại lưu trữ trong đầu cô. Tim lại quặn thắt một lần nữa, không khí xung quanh như phản bội cô không cho cô chút oxi để thở. Tim như ai bóp nghẹt đến mức khó chịu.