Chương 6

-Uyên Nhi, lát cùng tôi đi gặp đối tác!!

-Vâng ạ!!

Cô cùng anh bước vào một nhà hàng 5 sao tại trung tâm thành phố. Vốn là một tiểu thư danh giá nên cô biết cách để anh không phải nhắc nhở.

Bước vào phòng VIP, một người đàn ông trực tuổi 40 đứng dậy đưa tay về phía anh

-Chào Khắc Tổng, hân hạnh được hợp tác.

Anh đưa tay về phía ông, cười nhẹ

-Chưa bàn mà, chắc gì đã cùng nhau hợp tác.

Cô nhìn anh thầm nghĩ “hóa ra anh ta lạnh thật, không đùa. Quả là đại bàng thì đi đâu cũng được kính nể. Chỉ có người khác cần Khắc Thị. Ngoài ra Khắc Thị không cần ai… Haizzz giờ thì cũng hiểu sao anh ta giàu thế…” đang suy nghĩ thì nghe phía bên kia hỏi

-Cô đây là??

-Là thư ký mới của tôi!!

-Àhhh chào cô thư ký xinh đẹp!!

Ông ta đưa tay về phía cô còn cả cặp mặt dê già đó nữa. Thật là ghê tởm nhưng mà không bắt tay với ông ta cô sẽ bị trừ lương mất.

Anh nhìn thấy thế thì nhíu mày, tay cô chuẩn bị đưa lên liền bị anh giật lại, nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay anh

-Vào vấn đề chính!!!

Cô thở phào, nếu phải bắt tay ông ta cô sẽ ghét đôi tay thon dài của mình mất. Cô ghét cực những tên sói già lại háo sắc như thế này.

Nhưng khoan đã anh đang nắm tay cô, cô cảm nhân được sự ấm áp của lòng bàn tay anh. Đang đắm chìm trong cảm nhận thì cũng là lúc anh buông tay cô làm cô có chút hụt hẫng nhưng lại tự nhủ không thể để mình vướng vào lưới tình một lần nữa.

Bàn bạc công việc sắp xong thì ông ta ngước mặt lên nhìn cô

-Cô thư ký, mùi nước hoa cô xài thật sự rất thơm!!

Cô cười gượng, cố lấy hết sức bình tĩnh để không đấm ông ta một phát, dù gì đây cũng là hợp đồng đầu tiên cô tham gia

-Vâng!!!Cảm ơn ông quá khen.

Cô đang cố tỏ ra vui vẻ mà không để ý đôi chân mày của anh đã nhíu chặt lại, hàm răng nghiến ken két, đưa mắt về phía ông kia

-Tôi không hứng thú hợp tác với ông!!!

-Ơ!!! Khắc Tổng, sao vậy ạ!!

Anh không nói lại chỉ đưa ánh mắt viên đạn về phía ông ta làm cả ông ta và cô sợ đến xanh người.

Anh bước ra ngoài, cô vội vàng lấy lại tinh thần rồi chạy theo anh

-Chủ tịch!!! Hợp đồng có trục trặc gì sao?!?

-Không!!

-Vậy sao anh không hợp tác??

-Không thích!!

-Nhưng đây…

-TRẦN UYÊN NHI!!!_ lần này anh la lớn tên cô làm cô sợ hãi.

-D…ạ…dạ

-Về chép phạt cho tôi 100 lần “Xin hứa đi làm sẽ không sịt nước hoa nữa” ngày mai nộp cho tôi. Dẹp luôn mùi nước hoa cô đang sịt đi, ít nhất là đừng để tôi ngửi lại mùi này!!!

-Sao cơ??

-Mới đi làm 2 ngày em đã dám đặt câu hỏi với tôi??

-À không, tôi biết rồi!!!

Anh bực bội bước vào xe mặc cô đang chun mỏ tỏ vẻ uất ức ở đằng sau “Anh không thích thì kệ anh chứ. Anh không phải sếp tôi là tôi đánh chết anh rồi, đồ chủ tịch đầu heo óc lợn”

Cứ như thế lại kết thúc một ngày làm việc. Cô bước về nhà lôi giấy ra chép phạt vẫn giữ thói quen cũ vừa chép phạt vừa chửi rủa anh. Cô không nghỉ tới việc ra trường rồi mà vẫn phải chép phạt. Có ai khổ như cô không chứ??

Sáng hôm sau, cô bước vào phòng làm việc không thấy anh đâu. Chắc có lẽ do cô vào sớm, tranh thủ đi pha cho anh ly cà phê. Bê ly cà phê vào phòng, đặt lên bàn định đi về phía bàn làm việc thì bất ngờ thấy tủ sách rung rinh. Anh bước ra làm cô xém sợ hãi mà xĩu. Mặt tái méc hỏi anh

-Anh…trong đó??

-Hôm qua tôi ở lại làm việc. Trong đấy là phòng tôi tự thiết kế để tiện cho việc ở lại tăng ca.

-Wow… có thể cho tôi vào xem chút không?

-Không, căn phòng đó tôi không cho phép ai bước vào!!

-Ừ!!

-Em trả lời kiểu gì với sếp em đấy??

-Haha vâng vâng, đừng để bụng mà sếp.

Anh hừ nhẹ rồi bước lại bàn làm việc cầm ly cà phê nhấp một miếng rồi nói

-Bản chép phạt đâu??

Cô chun mỏ rồi đưa tệp giấy chép phạt về phía anh.

Anh cầm lấy nó rồi đặt lên bàn. Thấy cô cứ đứng đó mà không về chỗ, anh nhíu mày

-Sao???

-Sếp này!!! Có phải anh thiếu tiền xài không??

-Sao lại hỏi vậy_ anh không ngước lên nhìn cô đưa tay lấy tệp tài liệu chưa xử lí xong mở ra xem.

-Thì anh cứ bắt tôi chép phạt, kể cả lúc làm thầy đến lúc làm sếp. Nói không chừng anh giàu như vậy là do lấy giấy chép phạt của tôi ra bán sắt vụn!!!

-Ukm, về chép phạt 100 lần “Tôi hứa sẽ làm việc đúng giờ” mai nộp cho tôi. Hiện giờ cũng thiếu chút tiền, em về chép đi. Mai tôi gom đi bán một thể!!

-Gì chứ??

Anh không nói lại, trực tiếp đứng dậy ép sát cô vào tường. Đúng như anh nghĩ cô phản xạ rất nhanh liền quay mặt qua bên trái. Anh cười khẩy rồi móc điện thoại trong túi ra, đưa đến trước mặt cô rồi bấm nút mở máy. Cô nhìn vào màn hình rồi há hốc mồm. Đã 7h30 rồi sao?? Vội đẩy anh ra chạy về bàn làm việc.

Cứ như thế thời gian thấm thoát trôi qua đã một năm cô làm thư ký cho anh. Cô thật sự xác định tình cảm của mình “Đúng vậy, cô yêu anh”. Càng ở gần anh cô càng xác định rõ hơn về tình cảm của mình.

Một năm qua ở bên anh cũng chưa nghe anh đề cập tới vấn đề tình cảm. Cô mừng thầm trong lòng. Tình cảm bồng bột năm 18 tuổi cô từ bỏ nhưng bây giờ cô đã 23 tuổi, cô sẽ không buông tay nữa. Sẽ cố gắng vì tình yêu của mình.

Cô bước vào phòng làm việc với một khí thế phi thường. Anh nhìn cô vui vẻ lạ thường thì nhíu mày

-Có gì vui sao??

-Không có, chủ tịch này. Trưa nay đi ăn với tôi được không!!!

Anh nhìn cô cười khẩy, bước ra khỏi bàn làm việc tiến về phía cô. Làm cô sợ sệt lùi bước về phía sau. Va phải ghế sofa thì bị ngã xuống, nằm vào một góc của sofa. Anh cũng nhân cơ hội mà đè lên người cô. Cô nhắm chặt mắt lại thì nghe tiếng chuông điện thoại đổ, là điện thoại anh.

Thấp thoáng nhìn thì thấy tên danh bạ là bé còn kèm theo một trái tim kế bên. Anh nhìn màn hình mỉn cười rồi đứng dậy ra ban công nói chuyện điện thoại. Cô thấy nụ cười của anh cùng tên danh bạ thì tim như bị ai đó bóp chặt. Đang mông lung thì anh bước ra

-Cùng tôi ra sân bay!!!

-Vâng!!!