Chương 9

Anh buông đôi môi cô ra khi cảm nhận cô không còn dưỡng khí, khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cô

-Ngốc sao?? Phải thở chứ, lúc trước anh nhớ em học giỏi sinh học lắm mà!!

Cô đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh

-Khắc Thiên Vũ!!! Dù tôi yêu anh thật, nhưng xin đừng mang tôi ra đùa giỡn, cũng đừng mang Mễ Linh ra làm trò đùa. Tôi không thích làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. Giờ thì tránh ra cho tôi đi!!!

Anh nhếch miệng cười rồi cúi xuống cắn vào vành tai của cô

-Em dựa vào cái gì để nói anh yêu Mễ Linh??

-Được, 4 năm trước tôi đã từng thấy anh ôm eo cô ấy, còn để cô ấy ngồi lên lòng, anh đưa rước cô ấy. Hôm trước, không phải khi xuống sân bay anh đã bế cô ấy lên phòng anh sao? Còn để cô ấy nằm lên giường của anh!! Còn có cả hình anh và cô ấy trên mặt tủ gân giường!

Cô chỉ vào tủ sách nơi bên trong chứa căn phòng

-Còn căn phòng kia, không phải anh nói không muốn cho ai vào sao?? Nhưng cô ấy lại rất tự nhiên ra vào…

Chưa nói hết câu cô đã bị anh bế bổng lên

-Anh đưa tôi đi đâu??

-Không phải em nói muốn vào căn phòng đó sao?? Đừng hối hận!!

-Thả tôi xuống_ cô vừa nói vừa vùng vẫy.

Lại càng vô tình làm cho thú t*nh trong anh thức dậy.

Bước vào phòng, anh đặt cô xuống giường rồi nằm đè lên hôn ngấu nghiến lấy bờ môi đang la hét kia.

Thừa nước đυ.c thả câu, cô vừa mở miệng tính la lên tiếp thì anh đã đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo khoang miệng ẩm nóng của cô quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô ra sức mυ"ŧ máp. Mùi rượu vang còn đọng trong khoang miệng càng làm anh thích thú mà ra sức càn quét khoang miệng. Dứt ra khỏi nụ hôn anh rê đầu lưỡi xuống cái cổ trắng ngần mà mυ"ŧ máp.

Tiếng thở dốc của cô mỗi lúc một lớn, nó như tiếng cổ vũ cho anh làm tiếp. Anh cắn nhẹ vào xương quay xanh rồi ngẩng đầu nói

-Lần sau cấm em ăn mặc như vậy xuất hiện nơi đông người!!!

Sự đυ.ng chạm đầu đời cùng men rượu sẵn có. Xúc cảm dâng lên làm cô quên hết tất cả. Cô bây giờ chỉ muốn sự đυ.ng chạm của anh. Mỗi nơi anh đi qua đều mang cho cô một cảm giác tê dại.

Thấy cô chịu nằm yên, anh mỉm cười rồi cúi xuống hôn cô. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng, sâu lắng và điều tuyệt vời hơn là cô đang đáp trả anh. Luồn tay ra sau lưng cô kéo khóa đầm xuống.

Anh hôn dần từ xương quai hàm xuống cổ rồi đưa tay kéo hai dây áo qua một bên. Cặp hồng đào ẩn hiện sau lớp áo ng*c ren đỏ, không ngần ngại anh mở luôn khóa áo ng*c ra. Cặp hồng đào được thả ra thì nảy nở tưng lên xuống làm anh mê mẩn.

Úp mặt vào đó ra sức mυ"ŧ máp, đưa đầu lưỡi quấy nhiễu rồi cắn nhẹ đầu ng*c trái. Tay phải cũng không rảnh rỗi mà mân mê đầu ngực còn lại. Sự kɧoáı ©ảʍ dâng lên trong lòng cô, tay cô không tự chủ mà ôm lấy đầu anh ép chặt vào ng*c mình.

-Ưm…ưm…

Anh nhanh chóng thoát y cho cả mình và cô. Cúi xuống hôn lên đôi môi vì bị anh chà đạp mà sưng đỏ của cô.

-Uyên Nhi, cho anh!!

Đôi mắt với tầng hỏi sương cùng men rượu bủa vây, cô bây giờ chỉ muốn là của anh. Ích kỉ cũng được, ngu dốt cũng được. Miễn thứ quý giá nhất của cô là dành cho anh.

Cô nhẹ nhàng gật đầu

“Mễ Linh, xin lỗi. Nhưng chỉ tối nay thôi. Ngày mai tôi sẽ trả anh ấy cho cô”.

Anh nhận được cái gật đầu của cô thì vui mừng rồi tiếp tục *công việc của mình. Cả hai triền miên trong lạc thú. Hai cơ thể trần chuồng quấn quýt lấy nhau. Tiếng rêи ɾỉ, thở dốc ái muội tràn ngập căn phòng.

Sáng hôm sau, cô nhíu mày khẽ mở mắt. Đầu đau như búa bổ, nhìn qua bên cạnh thì thấy anh. Giật mình ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng rồi trợn tròn mắt, từng thước phim hôm qua tu ngươc lại trong đầu cô

-Mọi chuyện hôm qua không phải mơ??

Nhìn xuống dưới sàn, quần áo bị vứt mỗi nơi mỗi chiếc. Cô đã được anh tẩy rửa và mặc cho chiếc sơ mi dài đủ để che vùng nhạy cảm. Xấu hổ tụt đỉnh, cô vội nhẹ nhàng đứng dậy gom đồ.

Bước gần ra đến cửa thì có một lực kéo mạnh lại giường, anh kéo cô lên giường rồi ôm chặt lấy, cô nhỏ nhắn lọt thỏm vào lòng anh, mặt úp hẳn vào bờ ng*c săn chắc của anh, ahhhhh anh vẫn chưa mặc áo. Anh khẽ nới vòng tay một chút cho cô thoải mái, mắt vẫn nhắm

-Ăn thịt người xong rồi tính quất ngựa chi phong??

-Ai…ai…ai ăn gì chứ??

Anh khẽ mở mắt

-Em!!!

-Không…không có

Anh mỉm cười rồi đặt cằm lên đầu cô

-Yên lặng, để anh ôm em một chút!!

Cô cũng nghe lời nằm yên cho anh ôm. Khoảng 5 phút sau anh mới lên tiếng

-Hóa ra năm đó em né tránh anh là vì Mễ Linh?

Cô im lặng không trả lời, anh lại hỏi tiếp

-Gần đây lạnh nhạt với anh cũng là vì Mễ Linh??

Cô vẫn không trả lời, anh thở dài rồi cúi xuống nhìn cô, hôn nhẹ lên trán cô

-Đồ ngốc, em ghen với ai vậy chứ?

-Ai…ai ghen chứ!!

Anh cười nhẹ, cúi mặt sáp vào mặt cô

-Không ghen thật sao?!?

Cô đỏ mặt núp vào ng*c anh không khỏi khiến anh bật cười với độ ngây ngô của cô

-Lần sau, có ghen hay muốn gì cũng phải nói với anh. Không được nghĩ lung tung!! Em có biết, 5 năm qua em ghen với em chồng em không hả?

Cô ngốc đầu ra mắt tròn xoe nhìn anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô

-Khắc Mễ Linh là em cùng cha cùng mẹ với Khắc Thiên Vũ, chúng tôi là trong sạch. Chuyện anh cưng chiều em gái đúng là hơi quá nhưng mà đó đã là thói quen. Em có dám nói ở nhà Trần Khải Vương không cưng chiều em không. Anh ấy còn điện thoại nhờ anh chiếu cố em. Lần sau, ghen tuông phải nói. Em có biết chúng ta đã bỏ lỡ nhau 5 năm vì sự ghen tuông ngu ngốc của em không?

-Sao…sao em biết được chứ!! Với lại năm đó không phải anh từ chối em sao??

Anh mỉm cười buông cô ra rồi bước xuống giường. Đi lại gần một cái tủ kính, nhìn thấp thoáng vào trong thì chắc là giấy tờ gì đấy

-Uyên Nhi, lại đây. Anh cho em xem cái này!!

Uyên Nhi bước xuống lại gần rồi nhìn anh như muốn thắc mắc, anh đánh mặt vào trong tủ

-Em xem đi!!!

Cô đưa mắt vào trong. Trời ạ toàn giấy chép phạt của cô. Nó nhiều tới mức đó sao?? Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông thật chứ không đùa.

Thấy cô đang suy nghĩ anh choàng tay qua eo cô, đặt cằm lên vai cô

-Trò Uyên Nhi, thư ký Trần. Người thầy người sếp tôi đây chưa từng lấy giấy chép phạt của em để bán sắt vụn làm giàu.

Cô đưa đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn anh. Anh cười mỉn, hôn vào má cô một cái rồi buông cô ra, với một tệp chép phạt ở góc tủ. Nó có lẽ là tệp chép phạt anh cất kĩ nhất. Vì nhìn qua nó vẫn còn rất phẳng phiêu và xếp rất gọn đến từng mi-li-met. Đưa nó về phía cô, Uyên Nhi đưa tay nhận, nó là tệp chép phạt cho lần đầu cô tỏ tình anh. Dòng chữ “Làm người yêu em?” được viết lại đúng 100 lần.

Anh tiếp tục đưa cô tệp khác nhưng nó không phải là chữ của cô. Là chữ của anh, nét chữ này cũng đã viết từ rất lâu. Bởi nó đã có chút phai nhòe “Anh đồng ý làm người yêu em” nó cũng được viết tròn trịa 100 lần. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.

Anh thấy vậy thì vội vàng xoay người cô lại đối diện mình, đưa hai tay quẹt nước mắt cho cô, rồi ôm lấy cô.

-Ngốc sao?? Khóc gì chứ? Năm đó anh xin lỗi đã không đồng ý em. Ai mượn em là con nhóc ham chơi không chịu lo học. Cuối cấp rồi, anh không muốn chuyện yêu đương làm đổ sông đổ biển hết công sức của cả hai. Xin lỗi đã để em hiểu lầm suốt 5 năm qua. Xin lỗi…

Lời xin lỗi chưa kịp nói hết đã bị môi cô chặn lại. Cả hai triền miên trong nụ hôn dài, khẽ buông môi anh ra

-Em mới nên xin lỗi, chưa tìm hiểu kĩ đã né tránh anh. Bây giờ em hỏi thầy một lần nữa “Thầy chủ nhiệm, thầy có đồng ý làm người yêu em không?” Lần này em không chép phạt nữa đâu…

Anh nhìn cô rồi lắc đầu

-Xin lỗi, anh không muốn đồng ý làm người yêu của em được nữa!!