Chương 15: Nhà ma.

Bây giờ cả đội đang ở cổng nhà ma. Giai Kỳ bám chặt lấy Thanh Nhã, giọng hơi run.

"Nhất định phải đi vào nhà ma sao? Chúng ta không đi được không?"

"Sợ sao?"

Thiên Bích hỏi.

Giai Kỳ gật gật đầu, hỏi nhỏ.

"Mọi người không sợ sao? "

"Không sợ!"

Tất cả mọi người gần như đồng thanh trả lời.

Nhất Dương kinh ngạc nhìn Thanh Nhã.

"Em cũng không sợ sao?"

"Không a!" - Thanh Nhã cười - "Em còn từng giải phẫu người chết nữa là."

Cả đội sau khi mua vé thì lần lượt đi vào nhà ma. Hai bé mèo trắng được gửi cho nhân viên ở đó giữ giùm một lát. Nhân viên ở đó vui vẻ đồng ý, dù sao ai lại nỡ từ chối tuấn nam mỹ nữ chứ?

Khi bọn họ đi vào còn nghe hai nhân viên nữ thì thầm.

"Hai chủ nhân của hai bé mèo này chắc là người yêu của nhau đi? Nhìn xứng đôi vừa lứa thật, nam thanh nữ tú!"

"Còn nuôi mèo cặp nữa chứ, thật lãng mạn!"

Hàn Thành không thích người khác bàn tán về mình nhưng ngạc nhiên là lần này anh lại không hề có phản ứng gì, cứ mặc kệ đám nhân viên ghép cặp anh với Thanh Nhã.

Còn Lam Ngọc thấy vậy thì tim đau nhói! Đội trưởng mà cô ái mộ bao lâu nay động tâm với người con gái khác rồi sao?

Bên này Giai Kỳ mặc dù sợ nhưng vẫn muốn đi theo Thanh Nhã, cánh tay bám chặt lấy cô.

Nhà ma này giống như đường hầm vậy, ánh sáng le lói, bên tường có những vết sơn đỏ giả máu, xương người giả, âm thanh rùng rợn,... nói chung là đáp ứng yêu cầu của một nhà ma tiêu chuẩn.

"Em nghe nói nhà ma ở đây đặc biệt đáng sợ cơ mà, còn có cả cướp dấu nữa. Sao lại không thấy gì?"

Lưu Hân thắc mắc.

Nghe Lưu Hân nói vậy Giai Kỳ run như cầy sấy. Thanh Nhã cười khùng khục nói với Lưu Hân.

"Em đừng nói nữa không bạn chị cô ấy xỉu mất!"

"Cậu im lặng cho mình!"

Giai Kỳ thét vào mặt Thanh Nhã nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô.

Thôi xong, hình tượng hiền lành của mình coi như sụp đổ! Giai Kỳ lúc này mới ý thức được việc mình vừa làm.

Tử Triệt bên này nhìn Giai Kỳ, bộ dạng tức giận của cô thu vào mắt anh trông cũng khá dễ thương, y như một chú cún đang tức giận vậy. Trong vô thức môi Tử Triệt cong lên một độ cung nhỏ nhưng lại rơi vào mắt Giai Kỳ.

"Anh cười cái gì vậy chứ?"

Giai Kỳ trừng mắt nhìn Tử Triệt, hay tay chống hông.

Thanh Nhã "..."

Chậc! Lộ nguyên hình rồi!

Tử Triệt cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Bây giờ anh thấy cô đúng là quá giống cún con anh nuôi ở nhà ngày trước rồi, bộ dạng nhe nanh xù lông này đúng thật là... đáng yêu! Chết thật anh bị điên rồi đúng không?

Cao Sạ cười cười. Hai người Thanh Nhã và Giai Kỳ giống nhau thật, nghĩ gì viết hết lên mặt. Chẳng bù cho Thiên Bích bên này, cái mặt y như bị đóng băng vậy, chả thấy lộ ra biểu cảm gì!

Bỗng lúc này đèn trong nhà ma chợt tắt, còn có tiếng bước chân dồn dập, Giai Kỳ hoảng loạn túm lấy tay mà cô nghĩ là của Thanh Nhã và chạy. Đến lúc có điện lại thì cô chợt nhận ra tay người cô nắm là Tử Triệt.

Giai Kỳ hoảng loạn buông tay.

Trời đất quỷ thần ơi! Vừa nãy còn bày bộ dạng hung thần ác sát nói với người ta, bây giờ lại nắm lấy tay người ta không buông, mặt mũi Giai Kỳ cô coi như mất sạch rồi!

"Em không sao chứ?" - Tử Triệt thấy vẻ mặt quẫn bách của Giai Kỳ tưởng rằng cô vì lạc Thanh Nhã mà hoảng loạn.

Tử Triệt không hỏi thì thôi, anh hỏi làm cô chợt hồi thần lại mới nhớ mình còn đang ở trong nhà ma, tay chân Giai Kỳ run lẩy bẩy. Cô bỗng ngồi thụp xuống, bó gối, úp mặt xuống, bả vai hơi run lên vì sợ.

"Em ổn không?"

Ổn ổn cái đầu anh á! Cô sợ chết khϊếp rồi!

"Em đi không nổi nữa!"

Giai Kỳ yếu ớt lên tiếng. Bây giờ cô không dám to tiếng với Tử Triệt, lỡ như chọc người ta giận bỏ đi mất thì cô biết phải làm sao?

"Anh đi tìm Hàn Thành, lát nữa sẽ quay lại đây! Em nếu sợ thì đừng đi lung tung!"

Tử Triệt nói rồi đứng dậy toan rời đi.

"Đừng!"

Giai Kỳ la lên, hoảng loạn nắm lấy tay Tử Triệt.

"Em sợ!"

Tử Triệt qua lại thấy Giai Kỳ đã một mặt nước mắt, anh hoảng loạn ngồi xuống bên cô, tay chân lóng nga lóng ngóng. Ôi trời ạ! Anh không biết dỗ con gái khóc đâu!

"Em... em đừng khóc! Anh không đi nữa!"

Tử Triệt vò đầu, vẻ mặt quẫn bách.

Giai Kỳ không nói gì tiếp tục gục mặt xuống nhưng tay vẫn nắm chặt tay của Tử Triệt như sợ anh sẽ đi mất. Giai Kỳ rất sợ, lúc anh nói anh sẽ rời đi đầu óc cô liền trống rỗng, hoảng sợ tột cùng, mặc kệ cái gọi là mặt mũi liền nắm tay anh không buông.

Tử Triệt cũng không nói gì, im lặng để cô nắm lấy tay mình, đợi cho cô bớt sợ hơn. Anh cũng không ngờ cô lại sợ những thứ này vậy!

Không khí cứ như vậy yên tĩnh khiến trái tim Giai Kỳ yên tâm thả lỏng phần nào.