Chương 4: Giải cứu con tin

Uy hϊếp, là trần trụi up hϊếp! Nếu bây giờ cô không đồng ý, nói không chừng hắn sẽ bắn chết cô!

"Tôi là bác sĩ!"

Ngụ ý của cô rõ ràng, chuyên môn của cô là y học, không phải cầm súng đánh nhau. Không phải từ chối mà là cô không có năng lực làm phần tử khủng bố.

"Vậy càng tốt! Cô có thể làm bác sĩ riêng của tôi!"

Hắn nhướn mày nói tiếp.

Thanh Nhã "......"

Trời ơi là trời! Cô gặp cái quần què gì vậy hả?

"Không sao! Tôi cho cô thời gian, mong là tôi sẽ không phải chờ quá lâu!"

".............................."

Thực ra bọn khủng bố chia làm hai cứ điểm A và B đóng tại hai chỗ cách xa nhau. Cứ điểm B mới là cứ điểm đầu não. Bọn khủng bố cho cứ điểm A bại lộ để đội đặc nhiệm lầm tưởng đã tóm gọn được toàn bộ tổ chức khủng bố, sau đó bọn chúng mới thực hiện một vụ khủng bố ghê gớm hơn.

Đội đặc nhiệm sớm đã gài được nội gián vào trong nội bộ bọn khủng bố nên đã biết kế hoạch của bọn họ, liền giả vờ thuận theo bọn họ để khiến bọn khủng bố lơ là thực hiện hành động tiếp theo cho đội đặc nhiệm vây bắt.

Bọn họ suốt bốn ngày trời lùng sục, tìm kiếm những kẻ thuộc phần tử khủng bố có nhiệm vụ gài bom. Kết quả khiến bọn họ không khỏi giật mình, hơn ba mươi quả bom được chôn ở khắp nơi ở núi Yên Tử và các vùng lân cận. Hơn nữa theo lời khai của những kẻ bị bắt thì bọn khủng bố đã nắm giữ hơn mười con tin gồm những người quan trọng hoặc là thiên tài.

Hiện tại Hàn Thành đang ngồi khoanh chân trên một sân thượng của một căn biệt thự bỏ hoang, tay cầm sơ yếu lí lịch của những con tin bị bắt.

"Ngô Tử, sáu mươi tuổi, nhà khoa học."

"Bạch Lộ, hai mươi tuổi, thần đồng toán học."

"Ứng Khải, sáu lăm tuổi, nhà vật lí."

"Trương Thanh Nhã, thiên tài y học."

"......"

Anh cầm ống nhòm, nhìn về phía căn biệt thự đổ nát phía xa xa - nơi mà bọn khủng bố nhốt con tin, rồi bắt đầu lập kế hoạch trong đầu. Nhiệm vụ lần này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại!

Hàn Thành đeo tai nghe lên, đồng thời nhấn nút nhận máy trên màn hình máy tính.

"Hắc Bảo!"

"Vâng, em nghe thấy rồi!"

"Cậu dẫn một đội đi về phía Tây núi Yên Tử, chặn mọi đường lui phía đó!"

"Rõ!"

"Tử Triệt!"

"Có!"

"Còn cậu dẫn một đội đi về phía Đông núi Yên Tử, chặn mọi đường lui về phía trước đó và chặn toàn bộ liên kết của tàn dư phía A!"

"Đã rõ!"

"Còn những người còn lại ngay khi có lệnh tôi lập tức xuất phát từ trạm gác đến nơi bọn chúng giam giữ con tin!"

Anh nói tiếp.

"Lưu Hân, gửi vị trí cho bọn họ!"

"Lưu Hân đã rõ!"

".................."

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Hàn Thành chuẩn xác bắn trúng tim của một tên vừa ló người ra khỏi xe container rồi lập tức xoay người nấp sau xe việt dã. Một viên đạn xẹt qua, chỉ cách má anh hơn 1 cm.

Dã Tượng bên này đã trúng đạn vào vai, sắc mặt trắng bệt nhưng vẫn không dừng nả đạn về phía kẻ thù.

"Không sao chứ!"

Hàn Thành vừa hỏi, vừa bắn yểm trợ cho Dã Tượng có thời gian buộc miệng vết thương, ngăn lượng máu chảy ra ít nhất có thể.

Nhất Dương lộn vòng, bắn chết một tên trốn sau xe việt dã.

"Đội trưởng, còn mười hai tên nữa!"

Lưu Hân thông qua hình ảnh từ vệ tinh nhân tạo báo cáo.

"Ba tên nấp sau container màu xanh, hai tên trốn sau xe việt dã, năm tên đang di chuyển để áp giải toàn bộ con tin lên xe tải, hai tên núp sau lên chiếc xe Jeep!"

Cửu Nghị ở xa hô lên.

"Đội trưởng đám người này lấy con tin đỡ đạn, bọn em không dám nổ súng!"

Hàn Thành chỉnh tai nghe bên trái, nói:

"Tập trung diệt bảy tên kia đi! Sau đó chúng ta bao vây bọn áp giải con tin sau!"

Thanh Nhã bên này lúc bị dẫn ra xe, giữa khói đạn mù mịt, tim cô như treo lên tận họng vậy! Rốt cuộc đội đặc công cũng tới nhưng cô sẽ được cứu hay chết trong tay bọn khủng bố này đây?

Sau khi áp giải toàn bộ con tin lên xe, hai tên khủng bố leo lên xe lái đi để ba tên tiếp tục ở lại cầm cự. Hàn Thành, Nhất Dương leo lên xe việt dã đuổi theo, còn Cửu Nghị theo mệnh lệnh của Hàn Thành lên xe Jeep vòng ra đường khác để chặn container chứa con tin. Cao Sạ cũng lên xe container chạy vòng qua để chặn xe áp giải con tin ở một hướng khác. Dã Tượng cùng hai thành viên khác thuộc đội đặc nhiệm tiếp tục ở lại tiêu diệt sạch những tên còn lại.

Tại khuôn cách nơi nổ súng khá xa, tên trùm khủng bố tay cầm tách cà phê, mắt nhìn màn hình máy tính hiển thị hình ảnh trận chiến. Hắn nhêch miệng, gọi cho tên đang lái xe áp giải con tin.

"Alo!"

"Vâng, đại ca, em nghe!"

"Mày lái xe nhìn sang bên phải sẽ thấy một container khác y hệt chiếc mày đang lái. Mày để cho tên kia lái xe container tiếp tục chạy thẳng, còn mày chở con tin về phía bên phải!"