Chương 41: Ngoại truyện: Nô - en vui vẻ

Một ngày nô - en trong tương lai...

Thanh Nhã đang nằm gọn trong lòng Hàn Thành, tay đang mân mê chiếc vòng bạc có khắc chữ Nhã - Thành.

"Mua cho em sao?" - Thanh Nhã dụi mặt vào cổ Hàn Thành, cười hì hì.

"Không mua cho em thì cho ai?"

Hàn Thành mỉm cười sủng nịnh đáp lại, bàn tay nhéo nhéo má Thanh Nhã. Cô ghét bỏ đẩy tay Hàn Thành ra, lẩm bẩm nói:

"Đừng nhéo má em, đau chết đi được!" - Vừa nói cô vừa xoa cái má của mình.

Đây là phòng khách của nhà Thanh Nhã. Hàn Thành sau khi làm nhiệm vụ xong đã chạy ngay đến nhà cô để tặng cô cái vòng bạc này. Dòng chữ Nhã - Thành chính là Hàn Thành tự mình tỉ mẩn khắc lên.

"Được được! Không nhéo má em nữa!" - Hàn Thành cười gian xảo.

Bỗng anh bế thốc Thanh Nhã lên.

"Á! Anh làm cái gì vậy?" - Thanh Nhã bị giật mình la lên, vòng bạc rớt khỏi tay.

"Quà em cũng nhận rồi giờ đến lượt anh bóc quà chứ!" - Hàn Thành cười.

"Em... em không biết anh quay về nhanh như vậy nên chưa có mua quà!" - Thanh Nhã càng nói càng nhỏ.

Hàn Thành bế Thanh Nhã đi lên cầu thang, nói:

"Vậy anh đành... ăn em!"

"A! Hả?" - Thanh Nhã ngơ ngác - "Ê! Từ từ! Còn cái vòng bạc em làm rớt ở dưới nhà!"

"Khóa cửa rồi, không ai vào ăn cắp được đâu!" - Hàn Thành nheo mắt - "Đi bóc quà!"

"A!"

Cửa phòng Thanh Nhã sau khi Hàn Thành đi vào bị đóng cái rầm!

"................................."

Bội Chân cùng Lãnh Thiên đang đi bộ trên con đường thành phố lấp lánh ánh đèn. Bội Chân chạy nhảy từ hàng nọ đến hàng kia, mua biết bao nhiêu là đồ ăn vặt còn Lãnh Thiên mỉm cười đi theo sau trả tiền giúp cô. Bội Chân tay cầm cơ man là đồ ăn, vừa mυ"ŧ kem vừa huýt sáo, bộ dạng thập phần vui vẻ.

"Ăn ngon như vậy sao?" - Lãnh Thiên sủng nịnh nhìn Bội Chân, với tay cầm đồ hộ ăn trên tay cô.

"Đương nhiên! Đi làm nhiệm vụ xong có đồ ăn ngon như vậy chiêu đãi là hạnh phúc nhất!" - Bội Chân đưa tay cầm kem về phía Lãnh Thiên - "Anh ăn thử đi!"

"Không cần!" - Lãnh Thiên cười, kéo Bội Chân về phía mình, liếʍ vệt kem còn sót trên môi cô.

"Anh... anh làm cái gì vậy?" - Bội Chân hết hồn giật nảy, khuôn mặt phiếm hồng.

"Alo!"

"Em nghe đây!"

Nghe Giai Kỳ đáp, khóe miệng Tử Triệt không nhịn được cong lên một độ cung nhỏ. Lâu rồi không nghe được giọng cô khiến anh có chút nhớ!

"Em đang ăn cơm sao? Sao lại ăn trễ như vậy?" - Tử Triệt không vui cau mày.

"Ừm! Vừa phỏng vấn người ta xong liền chạy vội về ăn cơm nè!" - Giai Kỳ tinh nghịch lè lưỡi.

"Anh vừa mới làm nhiệm vụ về sao?" - Giai Kỳ chép miệng hỏi - "Trên người còn mặc quân phục kìa!"

"À! Đúng vậy, anh vừa mới về!" - Tử Triệt nhe răng cười.

"Anh chưa ăn gì đúng không?" - Giai Kỳ tỏ vẻ không vui - "Tắm rửa, ăn cơm xong rồi gọi cho em cũng được mà! Anh cứ như vậy em làm sao yên tâm được, không biết chăm sóc bản thân gì cả!"

"Vì..." - Tử Triệt ngượng ngùng gãi đầu - "Vì...anh nhớ em!"

Nhìn vào màn hình trên máy tính bảng, Giai Kỳ nhận Tử Triệt đang cởϊ áσ.

"A! Anh làm gì vậy?"

"Hả? Anh có hơi nóng nên mới cởϊ áσ ra cho mát ấy mà. Dù sao đang ở trong nhà chứ có phải ở ngoài đường đâu em la cái gì?" - Tử Triệt bất đắc dĩ cười.