Chương 43: Sẽ bắt họ trả giá.

Thư Kỳ nhíu chặt mày nhìn anh, những gì anh vừa nói sao lại khác hoàn toàn với những gì mà cô biết. Năm đó, cảnh sát nói là ba cô sợ tội nên tự sát. Tại sao bây giờ anh lại nói cái chết của ba cô là có liên quan đến Hoắc gia. Chuyện này đến cuối cùng thì đâu mới là sự thật đây.

"Anh vừa nói gì? Cái chết của ba em tại sao lại có liên quan đến Hoắc gia?"

Cô trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn anh đầy bất ngờ. Hàn Thiếu Phong đương nhiên hiểu cảm giác của cô, anh nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng nói.

"Năm đó... khi ba em xảy ra chuyện, anh đã cho người âm thầm nghe ngóng tin tức. Chuyến hàng có chứa chất cấm đó thật chất đã bị người ta động tay động chân."

"Cho nên... ba em bị oan?"

"Ừm! Lúc ba em bị bắt tạm giam, anh đã cho người ở trong âm thầm sắp xếp. Chỉ là không ngờ tới, cuối cùng vẫn là không kịp."

"Nói vậy... Anh biết hết tất cả sao?"

"Không! Anh không biết. Chỉ là nghi ngờ nên mới âm thầm tìm hiểu. Anh hiểu con người của ba em, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện đó."

Thư Kỳ im lặng, nội tâm của cô đang hỗn loạn vô cùng. Năm đó là ba cô bị oan, ông ấy thật sự là bị oan. Vậy mà... vậy mà lại không ai tin tưởng ông ấy. Bọn họ... Bọn họ đều muốn dồn ông ấy vào chỗ chết...

Nghĩ đến đó, đôi mắt cô tràn đầy sự tức giận và căm phẫn. Cô cắn chặt môi, hai hàng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, rơi vào ngón tay anh.

"Tại sao... Tại sao bọn họ lại làm như vậy?"

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, khóe môi mỏng kéo lên một nụ cười đẹp đẽ.

"Trách anh năm đó thế lực chưa đủ lớn nên không thể làm gì hơn. Bây giờ anh sẽ từ từ, từ từ đưa những bí mật đó ra ngoài ánh sáng."



"Thật sự... Anh sẽ ra tay với Hoắc gia sao?"

"Yên tâm, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai cả. Từng người từng người anh đều sẽ bắt họ trả giá."

Mặc dù năm đó, anh đã quên hết toàn bộ kí ức về cô. Nhưng ba của cô, Ngô Ân luôn là người khiến anh ngưỡng mộ và tôn trọng. Mặc dù tập đoàn Ngô thị không lớn nhưng ông luôn ngay thẳng và không bao giờ làm những chuyện trái với lương tâm. Vì lẽ đó mà từ khi ông bị bắt cho đến lúc chết, anh vẫn luôn âm thầm theo dõi và điều tra.

Chỉ là năm đó, anh chỉ vừa mới bước chân vào Hàn thị, thế lực vẫn còn thấp kém nên không thể làm gì hơn được. Nhưng ngần ấy năm, anh vẫn luôn âm thầm điều tra mọi chuyện, không ngờ tới lại điều tra đến được Hoắc gia.

Đưa tay vén lại vài sợi tóc cho cô, anh dịu dàng nói.

"Ngoan! Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ mọi chuyện, đòi lại công bằng cho ba em."

"Anh... Thật sự sẽ giúp em sao?"

"Ừm! Mấy năm qua đều là anh nợ em. Bây giờ anh cũng nên bù đắp cho em rồi. Say này mọi chuyện đều có anh chống đỡ cho em."

Thư Kỳ mím chặt môi rồi gật đầu. Cô dang tay ôm chầm lấy người trước mặt. Cuối cùng cũng có một ngày, anh của cô trở về làm chỗ dựa cho cô rồi.

Hàn Thiếu Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Anh vừa thấy vui lại vừa có chút lo lắng trong lòng. Vẫn còn một chuyện mà anh không nói với cô, bởi vì chuyện này ít nhiều gì cũng sẽ khiến cô đau lòng. Hơn nữa, anh là đang đợi, đợi người đó tự mình thú nhận với cô.

_________

Nhà hàng LEO.



Trong một căn phòng dành cho khách Vip, ba người đàn ông đều im lặng chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Chuyện năm đó bọn họ làm ra, cứ tưởng là êm xuôi kết thúc. Vậy mà bây giờ, họ lại bất ngờ nhận được thư đe dọa của một kẻ giấu tên.

Nếu chỉ là đôi ba dòng đe dọa thì bọn họ nào có để vào trong mắt. Chỉ là bên trong lá thư đó còn có cả những bằng chứng mà họ vốn cho rằng đã bị thiêu hủy từ lâu. Người nắm giữ những bằng chứng đó cũng đã chết ngay sau khi Ngô Ân bị gϊếŧ. Vậy thì cuối cùng là kẻ nào lại dám ngông cuồng khıêυ khí©h bọn họ đây.

"Hai người nghĩ sao về chuyện này?"

Người lên tiếng là Hoắc Vỹ Khanh, ba của Hoắc Tử Yên cũng là người đã sát nhập Ngô thị vào tập đoàn Hoắc thị. Ông ấy là một tay lão luyện, có thể nói là một người vô cùng quyền lực trong giới kinh doanh của nhiều năm về trước. Mặc dù bây giờ đã không còn phong độ như trước nhưng vẫn rất được các hậu bối tôn trọng.

Hai người kia sau khi nghe ông hỏi thì cũng không vội trả lời. Họ im lặng nhìn nhau, trong ánh mắt đều có vô vàn những suy nghĩ khó nói. Chuyện xảy ra năm đó, ngoài ba người họ ra thì chỉ có một người duy nhất biết. Nhưng rõ ràng năm đó, tất cả bằng chứng và cả người đó đều đã chìm trong biển lửa thì làm sao có thể đe dọa được. Chẳng lẽ...

"Có thể là năm đó, hắn vẫn còn giữ lại những bằng chứng đó. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi."

"Không thể nào! Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, cũng đã điều tra tất cả những mối quan hệ xung quanh hắn. Chắc chắn không có bản sao chép."

"Vậy thì rốt cuộc là kẻ nào?"

Đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Từ lúc nhận được lá thư đe dọa đến nay, họ vẫn chưa khoanh vùng được mục tiêu. Bởi lẽ, họ thật sự không biết người gửi lá thư đó là ai, thế lực lớn đến thế nào mà lại có can đảm để đe dọa bộ ba quyền lực một thời là họ đây. Hơn nữa dấu hỏi lớn nhất vẫn là kẻ đó làm sao lại có được những bằng chứng kia.

"Lão Hoắc! Chuyện này phải tính sao đây?"

"Nếu mọi thứ bại lộ thì với địa vị và quyền lực của chúng ta bây giờ thì chắc chắn sẽ không còn lại gì đâu."

Hoắc Vỹ Khanh im lặng một lúc rồi cười lạnh nhìn hai người kia. Ông không mặn không nhạt mà nói.

"Muốn biết hắn là ai thì chúng ta cứ thử là sẽ biết."