Chương 7

Chương 7 : nơi ở mới (2)

Tôi theo bà lưu về nhà nhà bà cũng gần chân núi đường lên đó cũng không khó bởi đây là núi thấp đường đi không gồ ghề nên cũng dễ đi .

Đi bộ chừng năm phút là tới tôi bước vào trong sân nhà bà , nhà bà trông khá đẹp không lớn lắm nhưng thật ấm cúng bà có hai người con họ đều đi làm xa hết rồi chỉ còn đứa cháu là ở lại với bà tên là lưu diệu hiên năm nay mới 17 tuổi vẫn đang đi học trong trấn bây giờ là nửa buổi chắc là vẫn đang trên lớp .

Nói chuyện một hồi tôi với bà cũng hiểu rõ nhau hơn bà tên lưu hoa là một lương y trong trấn này hôm nay bà đang đi tìm thuốc thì bị tụt huyết áp nên mới lịm đi .

Buổi chưa tôi và bà lưu đang nấu cơm trong bếp thì cháu của bà về lúc cậu bé vào bếp nhìn thấy tôi còn lắp ba lắp bắp mặt đỏ ửng .

" chào anh ạ "

Tôi chào lại cậu bé cậu có vẻ lúng túng và ngại ngùng bà lưu thấy vậy đẩy tôi ra khỏi bếp kêu tôi làm quen với thằng bé nhiều hơn mọi ngày nó ít nói lắm tôi thuận theo ý bà bước ra khỏi nhà bếp

Sau khi ăn xong vì trong nhà chưa kịp dọn phòng nên cậu ngủ tạm với Lưu Diệu Hiên .

Cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu nhỏ hơn tôi một chút cuộn người nằm về một phía, tôi vẫn có thể thấy được đôi tai đỏ bừng kia của cậu điều đó lằm tôi cười khúc khích .

" Không sao đâu anh đâu có ăn thịt em không cần sợ."

Cậu bé chỉ gật đầu .

Buổi chiều trời mưa to tầm tã gội sạch những lớp bụi trong xung quanh. Tôi và bà lưu đang quét dọn lại căn phòng cho tôi ở quét xong hai bà cháu ngồi tâm sự bà lưu bắt mạch cho tôi nói rằng nếu chăm sóc tốt tôi có thể sống nhiều nhất 7 năm nữa bà còn trêu rằng mỗi ngày sẽ nấu cho tôi một bát thuốc bồi bổ thân thể .

Nói chuyện một chút mà trời đã xẩm tối rồi, tôi xung phong vào bếp nấu cơm, món ăn tôi nấu rất đơn giản hai mặn một canh gồm một đĩa trứng xào ngải cứu, cá kho và canh nấm .

Ăn cơm xong tôi lên giường ngủ sớm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được tự dưng tôi lại nhớ cái tên đểu cáng Hoắc Gia kì kia, càng nhớ càng ấm ức chả biết vô tình hay cố ý tôi lấy ra chiếc áo của hắn ôm vào trong lòng nhỏ dọng nức nở lại tự trách bản thân mình sao mình lại ngốc như vậy yêu một tên tra nam như Hoắc Gia Kì làm gì không biết.

" Tình yêu quả nhiên đáng sợ nhất là mối tình đầu lúc yêu ngọt ngào bao nhiêu lúc chia ly đớn đau ngàn lần "

Suy nghĩ miên man tôi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay trong không khí tàn mùi của anh ấy .