Chương 38: Sức Khoẻ Kém Đến Thế Rồi Mà Vẫn Còn Nhiệt Tình Vậy À?

Thái độ của Tôn Ngộ với Lâm Yến vẫn luôn không được tốt, khuôn mặt cậu ta vô cảm nói xong thì không hề nể tình đẩy Lâm Yến về phía cửa.

Mấy người trong phòng cũng chưa từng ngờ được sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng này.

Lâm Yến bị còng tay, áp giải ra ngoài, anh không nói gì, vẫn im lặng không lên tiếng, chưa đi được mấy bước thì lại nghiêng mắt nhìn Trình Thư Nặc ở phía sau, một cái liếc mắt này rất lạnh nhạt rất khẽ khàng, không thể nói rõ là cảm xúc gì, đó là vẻ ung dung thản nhiên* trước sau như một của anh.

(*) Nguyên văn convert là “vân đạm phong khinh” nghĩa là thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. (Cre: vuonhoacuabachtra.wordpress.com)

Nhưng Trình Thư Nặc lại nhìn đến mức hãi hùng.

Những người khác đều đang ngẩn người, dù gì Trình Thư Nặc cũng phải nói, “Tôn Ngộ, đừng như vậy.”

Cô nói xong, bước nhanh về phía trước, đi đến trước mặt Tôn Ngộ, cô nhìn Lâm Yến, rồi lại nói với Tôn Ngộ: “Anh ấy không phải loại người này.”

Tôn Ngộ thấy Trình Thư Nặc chắn đường, bước chân cậu ta dừng lại, buồn cười hỏi: “Làm sao chị biết được anh ta có phải loại người này hay không? Nếu không phải tại anh ta, Hoàng Khải Bình sẽ để ý đến chị sao? Từ khi nào mà chị còn nói giúp anh ta vậy, may mà hôm nay chị không sao, lỡ như mà có chuyện bất trắc gì, chị có nghĩ tới hậu quả không?”

Trình Thư Nặc đã bình tĩnh lại, Lâm Yến không nói gì cả, Trình Thư Nặc đành phải nói: “Vừa rồi là Lâm Yến giúp tôi, vì giúp tôi nên anh ấy mới để cho Hoàng Khải Bình chạy mất.”

Tôn Ngộ vẫn không nhượng bộ: “Chị và Hoàng Khải Bình không thù không oán, vì sao Hoàng Khải Bình lại theo dõi chị một tuần, còn theo tới tận làng du lịch. Lại còn trùng hợp là Lâm Yến cũng ở đây?”

Cậu ta không cho phép phản bác, hỏi liên tiếp mấy vấn đề xong thì định vòng qua Trình Thư Nặc ra ngoài, Trình Thư Nặc lại chặn đường cậu ta lần nữa, duỗi tay với cậu, “Cả ngày hôm nay anh ấy phải ở bên cạnh tôi, nếu cậu muốn bắt thì bắt cả tôi luôn đi.”

Giọng điệu Trình Thư Nặc kiên định, Tôn Ngộ sửng sốt, nhìn Trình Thư Nặc với vẻ phức tạp.

Cuối cùng Lâm Yến cũng mở miệng, đôi mắt đen của anh tối xuống, giọng khàn khàn, “Anh không sao, tối nay em cũng bị doạ rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi.” Anh dừng lại, rồi lại xoay người dặn dò Lâm Hủ: “Cháu ở cùng Thư Nặc, đừng để cô ấy ở một mình.”

Trình Thư Nặc lại không để ý tới anh, tiếp tục nói với Tôn Ngộ: “Cậu có thành kiến với Lâm Yến.”

Người ở hiện trường quá nhiều, Trình Thư Nặc không muốn trực tiếp nhắc đến vụ án của Tôn Chí Bình, đành phải ám chỉ một cách vòng vo.

Tôn Ngộ là người trong cuộc, ý của Trình Thư Nặc cũng rất rõ ràng, đầu tiên cậu ngẩn ra, không ngờ được Trình Thư Nặc biết, khi phản ứng lại thì hung tợn liếc Lâm Yến một cái, hỏi Trình Thư Nặc: “Anh ta đã nói gì sao? Chị đừng nghe anh ta nói linh tinh.”

Trình Thư Nặc vẫn không nhượng bộ, nói nghiêm túc: “Cậu bình tĩnh chút đi, nếu cậu muốn bắt Hoàng Khải Bình thì bây giờ cậu không nên tốn thời gian với Lâm Yến, Tôn Ngộ, chắc là cậu biết rõ bây giờ phải làm gì nhất đúng không?”

Tôn Ngộ nhấp môi không nói, tầm mắt cố định trên khuôn mặt Trình Thư Nặc.

Trình Thư Nặc lùi ra sau, cô nắm lấy cổ tay Lâm Yến, “Cậu có bằng chứng chứng minh Lâm Yến giúp Hoàng Khải Bình chạy trốn không? Thậm chí cảm thấy Lâm Yến là đồng phạm?” Cô hơi dừng, tiếp tục nói với Tôn Ngộ, “Tôi đảm bảo, Lâm Yến sẽ không đi, cậu muốn đưa anh ấy về cục cảnh sát tôi không có ý kiến gì, nhưng chuyện cậu nên làm nhất bây giờ chính là tìm được Hoàng Khải Bình chứ không phải đứng đây đọ sức.”

Đương nhiên Tôn Ngộ biết rõ, mỗi một câu Trình Thư Nặc nói đều hợp tình hợp lý, nhưng đối mặt với Lâm Yến, cậu ta lại để tình cảm cá nhân áp đảo.

Tình huống gây ầm ĩ quá lớn, tình cảnh có hơi xấu hổ.

Nãy giờ Lâm Yến vẫn không nói gì, anh không giải thích gì cả, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn nơi cổ tay, Trình Thư Nặc nắm cổ tay anh, lòng bàn tay có hơi lạnh, ngón tay hơi run rẩy, Lâm Yến biết, ngoài mặt Trình Thư Nặc giả bộ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng rất căng thẳng.

Không ai nói gì nữa, Tôn Ngộ liếc mắt nhìn đồng hồ, còn chưa kịp sắp xếp lại từ ngữ thì người cảnh sát mặc đồng phục ở cửa vội vã chạy vào, căng thẳng nói: “Cảnh sát Tôn, nhận được tin báo của người dân, phát hiện một chiếc xe bị bỏ lại khả nghi trên đường quốc lộ cách đây 2km, có nhân chứng phát hiện ra một người khả nghi ở làng Bách Thành cách đó không xa.

“Làng Bách Thành? Cách đây xa không?”

“Không xa, lái xe mất 15 phút.”

Tôn Ngộ chấn động, cậu nhìn Trình Thư Nặc, cuối cùng chịu lùi một bước, “Cậu ở lại đây canh chừng, những người khác đi với tôi.”

….

Tôn Ngộ dẫn người rời đi, đáy lòng Trình Thư Nặc thở phào nhẹ nhõm, cô sợ nhất là Tôn Ngộ sẽ hành động theo cảm tính, cô rất hiểu tính Lâm Yến, ở trước mắt nhiều người như vậy anh tuyệt đối sẽ không giải thích gì cả.

Tuy rằng Tô Hàng và Tống Diệc Dương không phải người trong cuộc nhưng vẫn biết bầu không khí không ổn lắm, hai người ngồi đờ ra, không dám nói lời nào, thế nhưng Lâm Hủ lại rất có mắt nhìn, kéo hai người rời khỏi, quan tâm đóng cửa lại.

Mười phút sau, trong phòng ngủ chỉ còn cô và Lâm Yến, còn có hai người cảnh sát ngồi trên sô pha ở bên ngoài.

Lâm Yến vẫn luôn đứng, tay anh bị còng lại, đứng thẳng tắp ở kia, vẫn không nhúc nhích.

Trình Thư Nặc đi tới mép giường ngồi xuống, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Yến cách đó mấy bước, Lâm Yến thấy cô nhìn sang, khẽ dời ánh mắt, không nhìn cô.

Hai người cứ một người ngồi, một người đứng như vậy, không ai nói lời nào.

Cũng không biết là qua bao lâu, màn đêm càng lúc càng tối xuống, ngoài cửa sổ tối tăm, không có trăng, cũng chẳng có sao, Trình Thư Nặc chịu thua trước, cô chủ động phá vỡ sự im lặng, “Em mệt rồi, muốn ngủ.”

Lâm Yến nghe cô nói thế thì quan tâm nhìn về phía mép giường, tối nay ầm ĩ như vậy, Trình Thư Nặc ít nhiều cũng bị doạ, Lâm Yến buồn buồn “Ừ” một tiếng, nói: “Thế em ngủ đi.”

“Anh thì sao?”

Trình Thư Nặc khẽ truy hỏi.

Lâm Yến vẫn buồn rầu, “Chờ em ngủ, anh sẽ ra ngoài chờ Tôn Ngộ quay lại.”

Trình Thư Nặc chưa nói gì, đá rớt dép lê, xốc chăn lên nằm xuống giường.

Lâm Yến nhìn cô mấy giây, do dự, rồi vẫn tiến lên, đôi tay anh bị còng nên rất bất tiện, nhưng vẫn cố gắng dém góc chăn cho cô.

Trình Thư Nặc lẳng lặng nhìn anh, tầm mắt vẫn luôn dừng trên người Lâm Yến, Lâm Yến lại vẫn không nhìn cô, động tác tay dừng lại, chủ động lùi về mép giường, nhưng anh còn chưa bước ra, Trình Thư Nặc lại mở miệng, “Lâm Yến, anh cũng ngủ đi.”

Lâm Yến sửng sốt, chưa phản ứng lại được lời cô nói.

Trình Thư Nặc lại chủ động dịch sang một chút, chừa ra nửa cái giường, “Anh lên đây, chúng ta ngủ cùng nhau.”

Lâm Yến nghe đến đây bỗng ngước mắt lên, nhìn về phía Trình Thư Nặc với vẻ không tưởng tượng nổi.

Trình Thư Nặc ít nhiều cũng có chút bất ngờ, vừa rồi khi Tôn Ngộ còng tay anh lại, khuôn mặt anh vẫn vô cảm, nhưng bây giờ sự khϊếp sợ nơi đáy mắt lại không hề giả tạo chút nào, bên cạnh sự khϊếp sợ dường như còn có sự vui sướиɠ không che giấu được, nếu cô không nhìn nhầm.

Cô không giải thích gì cả, “Anh cũng mệt rồi.”

Giọng nói Lâm Yến có hơi run rẩy, “Nhưng mà…có thể chứ?”

Trình Thư Nặc nhẹ nhàng cười một cái, “Có thể.”

Khoé mắt Lâm Yến cũng chứa chút ý cười, đứng một lúc, anh cúi người nằm xuống bên cạnh Trình Thư Nặc, Trình Thư Nặc xốc chăn lên đắp lên người Lâm Yến.

Tuy hai người nằm cạnh nhau, nhưng ở giữa vẫn cách một khoảng bằng cái gối đầu, Lâm Yến nằm, cảm xúc trên mặt thản nhiên, nhưng tim lại bắt đầu đập nhanh hơn, anh nghiêng mắt nhìn về phía Trình Thư Nặc, Trình Thư Nặc cũng nằm nghiêng, đúng lúc nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau.

Lâm Yến đã quên lần cùng nằm như này với Trình Thư Nặc là khi nào, tóm lại là chuyện của rất lâu rất lâu trước kia, lâu đến mức anh cũng sắp quên mất, hai người cũng đã từng là người yêu gắn bó keo sơn.

Trình Thư Nặc lại không nghĩ chuyện ở đâu xa, trong lòng vẫn còn nhớ đến hình ảnh hồi sáng, Lâm Yến không chủ động đề cập, cô liền dịu dàng hỏi: “Quan hệ giữa anh và Hoàng Khải Bình tốt lắm à?”

Lâm Yến biết Trình Thư Nặc chắc chắn sẽ hỏi, anh không thể trốn tránh, im lặng một lát, nói khách quan: “Anh ta từng giúp đỡ anh rất nhiều.”

Trình Thư Nặc nói: “Bây giờ anh sẽ giúp anh ta sao?”

Lâm Yến hơi nhấp môi, không lên tiếng, Trình Thư Nặc thấy anh không muốn nói nhiều, trong lòng có hơi thất vọng, đang định nói lảng sang chuyện khác thì Lâm Yến lại thản nhiên trả lời: “Anh không giúp được anh ta.”

“Tại sao lại muốn thả anh ta đi?”

Trình Thư Nặc biết rất rõ, Lâm Yến có thể tìm được cô thì chắc chắn cũng đã gặp Hoàng Khải Bình, với bản lĩnh của Lâm Yến, nếu muốn giữ một người lại thì sẽ không phải không có cách nào, trừ phi anh chủ động để anh ta đi.

“Anh ta vô tội.”

Lâm Yến đáp đơn giản, tuy anh không đoán ra được Hoàng Khải Bình đang nghĩ cái gì, nhưng cũng không có tội, quả thật là anh không muốn nhìn anh ta bị bắt, ít nhất là không nên vì vậy mà bị bắt.

Lâm Yến không giải thích điều thừa thãi, không hiểu vì sao, anh chỉ nói bốn chữ bình thường, nhưng Trình Thư Nặc lại bằng lòng tin tưởng lời anh nói là thật, cho dù cách đây không lâu cái người vô tội trong miệng anh kia còn túm tóc cô kéo vào phòng tắm, hành động thô bạo khiến người sợ hãi.

Cô nhớ tới hình ảnh lúc trước, lúc cô mở cửa, Hoàng Khải Bình đứng phía sau cô, bỗng nhiên ra tay với cô, ánh mắt hung ác.

Cơ thể cô run rẩy, hàng mi chớp chớp, ánh mắt có hơi mông lung.

Lâm Yến nhận ra được sự khác thường của Trình Thư Nặc, nghiêng người sang, lo lắng nhìn cô, “Sao vậy?”

Hốc mắt Trình Thư Nặc có hơi ướt, cô không phải là người thích khóc, hôm nay mọi việc lại rối tung cả lên, khiến lòng cô nhấp nhô lên xuống, giờ phút này, cô nằm trên giường, cả người thả lỏng, nhưng trái tim lại vẫn đang lơ lửng trên không, nghe lời nói tràn ngập sự quan tâm của Lâm Yến xong thì trong lòng lại có trăm loại cảm xúc lẫn lộn.

Trình Thư Nặc không nói gì, Lâm Yến cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, anh chỉ có thể nhìn cô, có hơi thất thố, hơn cả thế là sự đau lòng.

Cuối cùng Trình Thư Nặc cũng không nhịn được nữa, hình ảnh trong đầu không gạt đi được, đôi mắt cô lấp lánh, im lặng một lúc, cô lại gần bên cạnh Lâm Yến, dịu dàng hỏi: “Lâm Yến, anh có thể ôm em một cái không?”

Lưng Lâm Yến cứng đờ, hoàn toàn sững sờ nằm đó, anh cảm nhận được cơ thể mềm mại của Trình Thư Nặc lại gần, còn có hơi thở ấm áp phả tới nhàn nhạt, cách anh gần như vậy, ngay tại lúc anh hơi cúi đầu, ở chỗ ngực.

Hốc mắt Lâm Yến đỏ lên.

Trình Thư Nặc hỏi có thể ôm cô một cái không.

Trái tim Lâm Yến quặn lại, cổ tay trên nệm của anh giật giật, truyền tới tiếng vang nho nhỏ của kim loại, giọng anh thấp xuống, áy náy xen lẫn với bất đắc dĩ. “Anh không cách nào ôm em được.”

Cả một đêm Lâm Yến đã trải qua trăm ngàn cảm xúc, những thứ đó chưa từng khiến anh sụp đổ, nhưng một câu này của Trình Thư Nặc, quả thật là đã đánh anh một cú mạnh.

Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày bản thân mình ngay cả cho người con gái mình yêu một cái ôm thôi cũng không được.

Suy nghĩ của Trình Thư Nặc nhạy cảm, cô cũng nhận ra được cảm xúc của Lâm Yến dao động, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, mày Lâm Yến nhíu lại, mắt đen sâu thẳm, Trình Thư Nặc không do dự, cô duỗi tay ôm eo anh, thản nhiên nở nụ cười, “Em ôm anh, như nhau cả.”

Lâm Yến hoàn toàn không dám nhúc nhích, anh bị hành động thân mật của Trình Thư Nặc khiến cho tứ chi cứng đờ, Trình Thư Nặc lại như chợt giật mình, cô vùi đầu vào ngực anh, cúi đầu nói: “Em mệt quá, rất là mệt, em ngủ đây.”

“Ừ.”

Anh càng đè thấp giọng nói.

Trình Thư Nặc dần dần im lặng, có lẽ đã thật sự mệt chết rồi, không lâu sau thì truyền đến tiếng hít thở nhợt nhạt, Lâm Yến bị cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này vỗ về đáy lòng, anh cúi đầu hôn đỉnh đầu cô, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.



Tới đêm khuya Tôn Ngộ mới quay về khách sạn, Hoàng Khải Bình vẫn chạy mất, bỏ lại xe chạy trốn, chỗ này là làng du lịch, lại là vùng núi, chạy đến dãy núi kia căn bản không tìm thấy, tìm kiếm diện rộng cũng không thực tế, vừa tốn thời gian vừa mất công sức.

Cậu đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy hai người đang ôm chặt lấy nhau trên giường, ngủ mơ màng, chỉ có tiếng hít thở mỏng manh, cậu đứng ở cửa một lúc lâu, cuối cùng vẫn im lặng lui ra.

Trình Thư Nặc nói cậu có thành kiến với Lâm Yến, cậu không phủ nhận.

Năm mà cậu ta biết Lâm Yến thì cậu ta mới lên lớp 8, cha là tài xế cho một gia đình có tiền, hoàn cảnh gia đình không được coi là giàu có nhưng cuộc sống cũng coi như ổn định, trước giờ chưa từng nghĩ tới, chỉ trong một đêm, cha cậu ta sẽ từ một tài xế trung thực bị gán cho tội danh gϊếŧ người lên đầu, bị gây sức ép đến mức cuối cùng nhà tan cửa nát.

Tôn Ngộ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên mình nhìn thấy Lâm Yến, khi đó bố mẹ cậu ta vừa qua đời không lâu, Lâm Yến tìm tới cửa, áo sơ mi trắng, giày thể thao màu trắng, nói thẳng mình là con trai Lâm Nghị, Lâm Nghị muốn nhận nuôi cậu ta.

Lúc ấy cậu ta tức đến mức phải bật cười, tuổi cũng nhỏ, biết Lâm Nghị là đội trưởng đội điều tra hình sự, là người phụ trách vụ án của bố cậu ta, cậu ta trực tiếp cầm chổi xông lên quyền đấm cước đá với anh, Lâm Yến chưa bao giờ đánh trả, tình huống ầm ĩ đến mức cực kì khó coi, đến khi hàng xóm xung quanh đều đi ra xem trò hay thì anh mới im lặng rời đi.

Nhưng không tới mấy ngày thì lại đến tiếp, có đôi lúc mang chút đồ ăn, có đôi lúc là một vài tài liệu ôn tập, Tôn Ngộ cũng sẽ cầm chổi đuổi người đi như mọi khi, trút hết nỗi đau mất đi bố mẹ lên người Lâm Yến, Lâm Yến cũng chịu đựng, anh im im lặng lặng tới tìm cậu ta, bị cậu ta vừa đánh vừa mắng, rồi lại im im lặng lặng rời đi.

Tình trạng như vậy kéo dài gần một năm.

Một năm đó, cậu ta gần như không nghe thấy Lâm Yến nói được bao nhiêu.

Sau đó, số lần Lâm Yến tới càng ngày càng ít, khoảng cách càng ngày càng dài, lại sau đó thì cuối cùng không còn tới nữa, không lâu sau, cậu nhìn thấy tin Lâm Nghị hi sinh vì nhiệm vụ.



Hôm sau trời bừng sáng, cảnh sát bên đồn tới gõ cửa.

Lâm Yến hiếm khi có được một đêm ngon giấc, lúc tỉnh lại Trình Thư Nặc vẫn còn nằm trong lòng anh im lìm, ánh mắt Lâm Yến nhìn về phía người cảnh sát ở cửa hơi mang chút ý cầu xin, người cảnh sát trẻ ngược lại cũng thấu hiểu lòng người, ra dấu số mười với anh, Lâm Yến gật đầu trả lời cậu ta.

Căn phòng tối tăm dần sáng bừng lên.

Lâm Yến cúi đầu nhìn người trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, hàng mi mệt mỏi cụp cuống, cánh môi khẽ nhấp, đáy lòng Lâm Yến mềm như bông, Trình Thư Nặc vẫn như trước đây, tư thế ngủ cực kì bá đạo, đôi tay ôm lấy lưng anh, đùi phải gác lên eo anh, cơ thể như một con gấu Koala đu trên người.

Còn chân trái thì…

Khỏi phải nói.

Lâm Yến bị cô ôm, hoàn toàn không nhúc nhích được, đáy lòng lại càng lúc càng mềm mại, thật sự đã rất lâu rồi anh không có được cái ôm như vậy, anh thật sự không nhịn nổi, cúi đầu, cánh môi khẽ khàng chạm vào khoé miệng cô, sợ đánh thức cô nên chỉ lướt qua rồi thôi, nhanh chóng lùi ra.

Lại ngước mắt lần nữa thì phát hiện Trình Thư Nặc không biết đã tỉnh từ lúc nào, vẻ còn buồn ngủ nhìn anh, im lặng có hơi mơ màng hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Lâm Yến: “…”

Anh hiếm khi đỏ mặt, cũng có hơi lúng túng, khẽ ho một tiếng: “Anh muốn về trước.”

Trình Thư Nặc mới vừa tỉnh ngủ, vẫn còn hơi mơ màng, thấy sắc mặt Lâm Yến không đúng lắm, cô cũng hơi ngượng ngùng, lúc xoay người thì phát hiện thế mà đầu gối chân trái của mình lại đang đặt giữa hai chân Lâm Yến, cũng có thứ gì đó đỉnh đầu gối cô rất nhiệt tình, cô giật mình một cái, cơn buồn ngủ lập tức tan biến hơn nửa.

Trình Thư Nặc: “…” Chẳng phải bảo là sức khoẻ không tốt sao? Sức khoẻ không tốt mà còn có thể nhiệt tình vậy à?

Cô giả vờ như chẳng biết gì, dời hai chân ra khỏi eo người đàn ông một cách rất cẩn thận, ngoan ngoãn lui ra ngoài, tâm trạng bình tĩnh lại rồi mới hỏi: “Phải về à?”

“Ừ.”

“Em đi cùng anh.”



Lâm Yến bị Tôn Ngộ tự mình áp giải lên xe cảnh sát, nhóm người Tống Diệc Dương sợ xấu hổ nên không đi cùng.

Lâm Hủ thì lại rất sốt ruột, vẫn luôn lái xe chở Trình Thư Nặc đi theo chiếc xe cảnh sát.

Trên đường đi về, Lâm Hủ cũng không nói gì, cậu ta rất lo cho Lâm Yến, vẻ mặt cũng nặng nề.

Hôm qua Trình Thư Nặc ngon giấc nên tinh thần cũng hồi phục được một chút, nghĩ lại mọi chuyện một lượt trong đầu, rồi lại nghĩ tới những lời của Hoàng Khải Bình tối qua, trong lòng không tránh khỏi nặng nề, nhưng nghĩ tới Lâm Yến, cô lại nhẹ nhõm không ít, bất luận là xảy ra chuyện gì, cô cũng tin tưởng anh.

Hai giờ sau, trước cửa cục cảnh sát thành phố.

Tôn Ngộ lại tự mình áp giải Lâm Yến vào cục cảnh sát, Trình Thư Nặc vội vã đẩy cửa xuống xe.

Cô nhìn bóng dáng Lâm Yến, chạy lên trước mấy bước, “Lâm Yến.”

Trên bậc thang, bước chân Lâm Yến dừng lại, xoay người nhìn cô, Trình Thư Nặc cười với anh, “Em ở ngoài này chờ anh ra, cùng dùng cơm được chứ? Nếu không ăn cơm trưa được thì ăn cơm chiều, nếu cơm chiều vẫn không được thì ăn khuya.”

Giọng nói của cô tuỳ ý, nhưng cũng có chút dịu dàng, hơn cả thế là sự tin tưởng.

Lâm Yến cũng chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt sâu thẳm.

Anh không nói gì khác, chỉ nói một chữ.

“Được.”

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Thư Nặc: “Đồ lừa đảo! Vì anh ấy không…nên tôi mới để anh ấy lên giường! Tôi muốn rút lui!”

Lâm Yến: “Vốn là cơ thể khoẻ mạnh, em có biết hôm qua em đá mấy cước không?”

Trình Thư Nặc: “Đại gia anh cũng 60 mấy tuổi rồi, đá mấy cước cũng có khác gì đâu!”

Lâm Yến: “Mẹ ruột đâu rồi? Tôi muốn gϊếŧ cô ta!”

Mỗ Lục: “Ha ha, vậy thì cậu đừng hòng ăn thịt.”

Lâm Yến: