Chương 42: Ai Muốn Làm Ấm Giường Cho Anh Chứ!

Vào thứ hai, đoàn người Duy Á đến công ty khoa học kỹ thuật Chính Hưng, chuẩn bị bản thảo, tranh thủ giành lấy hạng mục ra mắt sản phẩm đồng hồ thông minh mới dành cho trẻ em của khoa học kỹ thuật Chính Hưng vào tuần tới.

Cùng cạnh tranh còn có đoàn đội của Mộng Hoà, bởi vì vụ Sáng Thế lần trước nên công ty hai nhà lại kết thù mới, mấy người lên tiếng chào hỏi qua loa ở bên ngoài phòng họp, không nói lời thừa thãi nào khác.

Bản thảo đề án ra mắt sản phẩm mới của Chính Hưng do Thẩm Gia Vi viết, cô ấy giữ cửa cuối cùng, so sánh như vậy, Duy Á đã nắm chắc rồi, thắng là cái chắc.

Đến lượt Thẩm Gia Vi trình bày, Trình Thư Nặc nhìn người phụ trách của Chính Hưng ở vị trí chủ trì, suy nghĩ dần có hơi bay xa.

Khoa học kỹ thuật Chính Hưng là công ty con ở An Thành của tập đoàn Trung Khải, Hoàng Khải Bình là người nắm cổ phần của tập đoàn Trung Khải trên thực tế, mà Hoàng Khải Bình, hai ngày trước đã kéo cô vào phòng tắm ở làng du lịch, hành động thô bạo.

Cô gặp Hoàng Khải Bình ở cửa WC, lúc ấy thật ra cô không biết thân phận của đối phương, người lạ đến gần, Trình Thư Nặc đi thẳng ra ngoài, đối phương hơi ngăn cản, ngược lại cũng không đuổi theo.

Cô liền không để ý, nhà hàng vẫn chưa mang đồ ăn lên, Chu Duy ngấm ngầm mỉa mai cô, trước đó xuống lầu với Lâm Yến lại quá vội, di động đúng lúc hết pin, nên cô định về khách sạn một cái trước, nhưng ai biết được cô vừa mới ra khỏi thang máy, người đàn ông xa lạ ở cửa WC lúc trước không biết đã đi lên theo từ lúc nào, khác với trước đó là hắn ta vừa lên đến nơi thì lập tức bắt đầu tự giới thiệu.

Hoàng Khải Bình, là tội phạm bỏ trốn.

Trình Thư Nặc đương nhiên biết, nhưng điều cô không biết là, câu tiếp theo mà hắn ta nói.

Lâm Yến là luật sự biện hộ của hắn ta.

Trình Thư Nặc sao cũng không ngờ được, người luật sư mà Hoàng Khải Bình đưa ra mức phí luật sư với cái giá trên trời để mời trên bản tin lại là Lâm Yến, thậm chí Hoàng Khải Bình còn nói, tình bạn giữa hắn và Lâm Yến rất sâu nặng.

Lúc ấy Trình Thư Nặc ngẩn người, nhưng vẫn khách sáo hỏi có việc gì.

Hoàng Khải Bình lại hỏi một đằng đáp một nẻo với cô, nói về những việc lớn việc nhỏ của Lâm Yến, Trình Thư Nặc không biết mục đích của hắn, trên hành lang lại không có ai, suy nghĩ của cô lập tức có hơi rối loạn, vội vàng đẩy cửa vào phòng, ai ngờ người đàn ông vẫn luôn cư xử khéo léo vừa nãy lại đột ngột nhào về phía mình.

“Quản lí Trình?”

Trình Thư Nặc bình tĩnh thu lại suy nghĩ, nhìn về phía người phụ trách của Chính Hưng ở vị trí chủ trì.

Người phụ trách của khoa học kỹ thuật Chính Hưng họ Giang, mọi người đều gọi anh ta là tổng giám sát Giang, anh ta nở nụ cười, nhìn về phía Trình Thư Nặc, “Sáng ý trong đề án của Duy Á thật ra không tệ, nếu là dự trù, tuy rằng vượt quá dự tính của chúng tôi, nhưng lại ở trong phạm vi chúng tôi có thể chấp nhận.”

Anh ta dứt lời, trong lòng ba người bên Duy Á đều vui vẻ, đừng chỉ thấy tổng giám sát Giang nói chuyện cười tủm tỉm, vừa nãy Mộng Hoà và một đoàn đội khác trình bày xong, anh ta đã bới ra không ít khuyết điểm, yêu cầu cao, cũng độc miệng.

Trình Thư Nặc cho rằng vụ này có lẽ đã nắm chắc rồi, nếu may mắn thì việc Duy Á thừa cơ giành được hạng mục quan hệ xã hội cả năm của khoa học kĩ thuật Chính Hưng cũng không phải là không thể.

Tổng giám sát Giang hơi dừng, ánh mắt lướt qua mấy tổ người trong phòng họp, thản nhiên nói: “Vậy đi, hôm nay tới đây trước đã, tôi cũng muốn về trao đổi lại với những người khác, đến lúc đó chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người.”

Khác với hai nhóm người khác đang mừng thầm thì Duy Á lại thất vọng, đề án của bọn họ chắc chắn là hơn hẳn trong ba nhóm, ‘đập búa tại chỗ’* là kết quả tốt nhất với Duy Á, như bây giờ có nghĩa là mọi thứ đều có thể thay đổi.

(*) Cái này giống như trong đấu giá, gõ búa định ra người được chọn cuối cùng.

Nhưng bên A lại là thượng đế*, đương nhiên Duy Á không thể có ý kiến gì khác.

(*) Nguyên văn convert là “Bên A là ba ba”=”Bên A là bố”: Ý chỉ mọi chuyện đều do bên A làm chủ.

Cuộc họp kết thúc, đoàn người rời khỏi khoa học kĩ thuật Chính Hưng, Trình Thư Nặc vẫn còn đang nghĩ tới vụ Hoàng Khải Bình, lúc ấy Hoàng Khải Bình kéo cô vào phòng tắm, cô hoảng hốt lo sợ, Hoàng Khải Bình lại vô cảm nói, Lâm Yến không phải là loại người tốt lành gì, thậm chí còn nói vì vụ án của Lâm Nghị mà Lâm Yến không từ thủ đoạn.

Trình Thư Nặc không biết rõ lắm về vụ việc của Lâm Nghị, Lâm Yến cũng chưa bao giờ đề cập tới, cứ do dự mãi, Trình Thư Nặc gọi điện thoại cho Tôn Ngộ, hẹn gặp cậu ta.



Sắp tới giờ tan tầm, Trình Thư Nặc nhận được điện thoại của Lâm Yến, cô nói đúng sự thật là muốn gặp mặt ăn cơm với Tôn Ngộ, bên kia điện thoại Lâm Yến im lặng, hỏi cô đến chỗ nào dùng cơm, bảo là ăn xong sẽ tới đón cô, Trình Thư Nặc không từ chối.

5 giờ chiều, Trình Thư Nặc đến sớm hơn Tôn Ngộ, cô chọn vị trí rồi ngồi xuống, bởi vì là quán lẩu nên cô vừa ngồi xuống thì lập tức có người phục vụ đưa thực đơn đến.

Trình Thư Nặc cũng coi như biết khẩu vị của Tôn Ngộ, chọn đồ ăn xong, người phục vụ đưa nồi và đồ ăn phụ lên, vừa khéo Tôn Ngộ cũng đã tới nơi, cậu ta mặc quần áo bình thường, vất vả mệt mỏi đi đến, ngoại trừ hôm trước vì chuyện Lâm Yến mà hai người xung đột thì quan hệ giữa cô và Tôn Ngộ vẫn luôn được xem là thân thiết.

Tôn Ngộ ngồi xuống, cởϊ áσ khoác ra ném lên lưng ghế ở bên cạnh, câu ta hỏi rất thẳng thắn, “Chị thích Lâm Yến à? Hai người đang quen nhau sao?”

Trình Thư Nặc sửng sốt, Tôn Ngộ cũng nóng nảy quá rồi, cô dừng lại, vẫn ăn ngay nói thật, “Thích, không quen nhau.”

Tôn Ngộ liếc cô, xé cái vỏ plastic gói đũa ra, lạnh lùng nói: “Không quen nhau thì cũng sắp quen rồi đúng không?”

Cậu ta gạt đĩa thịt nhỏ vào nồi, “Trước đây ánh mắt của chị đâu có thấp như vậy, chẳng phải chị thích cái loại ngực phẳng ngốc nghếch như Tô Hàng và Tống Diệc Dương sao, hay là cái loại đàn ông tài mạo song toàn như tôi với Vu Thi đó?”

Trình Thư Nặc: “…”

Trình Thư Nặc nhìn khói trắng phả ra từ nồi lẩu, không hiểu sao có hơi xót Lâm Yến, với điều kiện của Lâm Yến, thật ra nói thế nào thì cũng không hề kém, nhưng người bên cạnh mình, dường như không đối xử tốt với anh lắm, chưa nói đến Tôn Ngộ, ngay cả Phó Duyên cũng bảo mắt nhìn đàn ông của cô không ổn.

Cô hiếm khi nói giúp cho Lâm Yến, “Cậu cũng đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy rất tốt.”

Dứt lời cô đi gắp thịt trong nồi, động tác của Tôn Ngộ nhanh hơn, gắp hết thịt đã chín vào bát mình, “Tốt cái quái gì, cả ngày mang một khuôn mặt cứng ngắc, giống như tất cả mọi người nợ tiền anh ta vậy, đừng trách tôi không nhắc nhở chị, ở bên loại đàn ông này chính là chị đang lấy tính mạng mình ra chơi đùa đó.”

Thật ra Tôn Ngộ nói không sai, nhưng cũng không chính xác lắm, trước đây Lâm Yến quả thật là như vậy, nhưng bây giờ, dường như cũng không hoàn toàn là vậy, ít nhất ở trước mặt cô, Lâm Yến cũng không mang vẻ mặt cứng ngắc cả ngày.

Trình Thư Nặc lấy đồ ăn cho mình, cô hẹn Tôn Ngộ ra là có chuyện quan trọng muốn hỏi, nên thay đổi đề tài, “Bố Lâm Yến là thầy của đội trưởng Phó các cậu đúng không?”

Đôi đũa của Tôn Ngộ dừng lại, im lặng mấy giấy ngắn ngủi rồi nói: “Cũng không thể nói rõ là thầy hay gì, dù sao đội trưởng Phó là do một tay Lâm Nghị dẫn dắt.” (Ý là quan hệ còn hơn cả thầy trò)

Trình Thư Nặc thấy khi Tôn Ngộ nhắc tới Lâm Nghị thì phản ứng không dữ dội như cô tưởng, nghĩ nghĩ, rồi vẫn hỏi tiếp: “Vậy bố Lâm Yến xảy ra chuyện như thế nào vậy?”

Tôn Ngộ đặt đũa xuống cạnh bát, hai tay đặt trên bàn, “Chị hỏi chuyện này làm gì?”

Trình Thư Nặc vớt thịt bò trong nồi, sợ Tôn Ngộ nghi ngờ, tiện miệng nói: “Tôi hỏi chút thôi, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy.”

Trái lại cũng không phải là Tôn Ngộ không muốn, quả thật là cậu ta có biết một chút về vụ án của Lâm Nghị, nhưng đều là những tin tức trong nội bộ cảnh sát, không thể tiết lộ ra bên ngoài, nhưng với Trình Thư Nặc, cậu ta có lòng riêng, cậu ta rất muốn Trình Thư Nặc tránh xa Lâm Yến một chút, nên mở miệng nói: “Mấy năm trước, Lâm Nghị điều tra án ở ngoài, đúng lúc gặp phải một tên trộm cướp, còn bắt cóc con tin, ông ấy thuộc đại đội trinh sát hình sự, liếc mắt một cái đã nhận ra kẻ phạm tội bắt cóc con tin là tội phạm bị truy nã của cục cảnh sát bọn họ, quan trọng là lại tái phạm, trước đó bị Lâm Nghị tự tay bắt vào, ngồi tù mấy năm, mãn hạn thì được thả ra, kết quả ra rồi lại phạm tội, cũng thành tội phạm truy nã rồi vẫn không dừng lại, bắt cóc một người phụ nữ có thai.”

Cậu hơi dừng một chút, giọng thấp xuống, “Cảnh sát ấy mà, phải có trách nhiệm, vì cứu người phụ nữ mang thai đó mà Lâm Nghị hi sinh cả tính mạng của mình, ông ta có thể nhận ra tên tội phạm truy nã thì tên tội phạm bị truy nã đó cũng có thể nhận ra ông ta, đâm một đao, ra tay tàn nhẫn, lúc đưa đến bệnh viện thì không cứu được nữa.”

Tôn Ngộ có ý muốn nói một cách hời hợt, nhưng lại phát hiện mình không làm được, tình cảm của cậu đối với Lâm Nghị rất phức tạp, Lâm Nghị là người cảnh sát phụ trách vụ án của bố cậu, cũng như gián tiếp huỷ hoại gia đình cậu, nhưng Lâm Nghị hi sinh vì cứu người, là tiền bối trong cục cảnh sát, là niềm kiêu hãnh của cục cảnh sát, cậu ta không thể dùng giọng điệu đùa giỡn hay khinh thường để miêu tả.

Trình Thư Nặc nghe xong thì trái tim co rút lại, một chút nghi ngờ của cô được tháo gỡ, sau đó quả thực lại có càng thêm nhiều sự nghi ngờ.

Nếu Lâm Nghị hi sinh vì nhiệm vụ, thì tại sao Hoàng Khải Bình lại nói vì vụ án của Lâm Nghị mà Lâm Yến không từ thủ đoạn.

Cô còn muốn hỏi gì đó, nhưng Tôn Ngộ lại không muốn nói nữa, vẻ mặt cậu ta trở nên nghiêm túc, “Thư Nặc, chuyện hai ngày trước chị cũng biết rồi đấy, Hoàng Khải Bình chính là một quả bom hẹn giờ, Lâm Yến rốt cuộc đóng vai trò gì trong đó, tôi không biết, nhưng Hoàng Khải Bình ra tay với chị thì chỉ có thể là vì Lâm Yến, bất kể là vì mục đích gì, tôi đều hi vọng chị có thể giữ khoảng cách với anh ta.”

Trong lòng Trình Thư Nặc có rất nhiều nỗi ngờ vực, nhưng vẫn tin tưởng Lâm Yến, cô bằng lòng tin Hoàng Khải Bình vô tội, cũng bằng lòng tin rằng Lâm Yến sẽ bảo vệ cô an toàn, Tôn Ngộ chân thành, Trình Thư Nặc cũng nói nghiêm túc: “Tôi và anh ấy đã quen biết rất nhiều năm rồi, chia chia hợp hợp, tôi quá hiểu anh ấy, cũng bằng lòng tin tưởng anh ấy, anh ấy không phải loại người không có giới hạn.”

Tôn Ngộ nghe xong, im lặng mấy giây rồi nhún nhún vai, cười nói: “Giới hạn ư? Những người học luật là những người không có giới hạn nhất, bọn họ quá rõ mọi luật lệ, biết cách làm sao để chơi đùa với luật lệ và chui vào lỗ hổng hơn bất kì ai.”

Trình Thư Nặc không nói, cô không thể dùng đôi câu vài lời để thay đổi cái nhìn của Tôn Ngộ về Lâm Yến.

Tôn Ngộ đã nói xong lời cần nói, cậu ta mặc áo khoác vào lần nữa, lúc đứng dậy thì nghiêm mặt nói với Trình Thư Nặc: “Thư Nặc, chị tin anh ta, tôi cũng tin chị, nhưng nếu Lâm Yến thật sự làm gì đó, tôi sẽ tự tay bắt anh ta, sẽ không giống như lần này, chỉ phối hợp đội trưởng Phó cho anh ta một bài học thôi đâu.”

Cậu ta nói xong, đến trước quầy tính tiền, rồi lập tức rời đi.

Tôn Ngộ đi rồi, Trình Thư Nặc cũng không ăn nữa, nhưng lại không muốn lãng phí, ăn qua loa một chút, cô vừa mới buông đũa thì đúng lúc nhận được điện thoại của Lâm Yến, bảo là đã đến cửa quán, tới đón cô.

Trình Thư Nặc thu dọn đồ đạc, rồi cũng đứng dậy rời đi.

Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, gió lạnh ban đêm lạnh lẽo cuốn vào, len thẳng vào cổ áo cô, Trình Thư Nặc khép cổ áo khoác vào, cô ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Lâm Yến đang dựa vào thân xe ở bên lề đường, anh như hoà lẫn vào màn đêm, làm nổi bật cảnh tượng mùa đông vắng lặng bên đường, thân hình gầy gò lại cô đơn, thế nhưng lại khiến Trình Thư Nặc nhìn đến mức có hơi đau lòng.

Dường như là cảm nhận được ánh mắt của cô, Lâm Yến đứng thẳng người lên, cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người giao nhau, Trình Thư Nặc đứng không nhúc nhích, còn Lâm Yến đã đi nhanh về phía cô.

Trình Thư Nặc ngẩn ngơ nhìn anh, thấy anh từ xa lại gần, xuyên qua dòng xe đông nghịt, đứng yên trước mặt cô, không hiểu tại sao, hốc mặt cô hơi cay cay.

Lâm Yến thấy Trình Thư Nặc cứ đứng ngẩn người ở đó, cũng không nói gì, anh có hơi không chắc chắn, thậm chí lo rằng Tôn Ngộ đã nói gì đó, do dự một hồi, rồi mới dám đặt đôi tay lên vai Trình Thư Nặc, hơi hơi cúi người, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Trình Thư Nặc nhìn đôi mắt anh, im lặng một lát, cô mở miệng, giọng hạ thấp mà chậm chạp: “Lâm Yến, hôm nay anh có nhớ em không?”

Trình Thư Nặc cũng không ngờ được bản thân mình sẽ hỏi một câu cảm tính như vậy. Thật ra cô không chắc chắn, cho dù Lâm Yến có nói thích cô, muốn theo đuổi cô lần nữa. Thứ mà cô muốn tìm về từ trên người Lâm Yến quá nhiều, cô đã từng khát khao, hy vọng xa vời, không chiếm được, cô lại muốn có được một chút, có được một chút.

Vì che dấu sự thất vọng, Trình Thư Nặc đi về phía trước, nói nhẹ nhàng hời hợt: “Về nhà thôi, ngoài này lạnh chết đi được.”

Chưa chờ cô đi được mấy bước, Lâm Yến đã bước nhanh vượt lên, chặn trước mặt cô, bước chân Trình Thư Nặc dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Lâm Yến trực tiếp lại gần cô, ôm chặt lấy cô ở nơi đầu đường ầm ĩ.

Anh nói: “Nhớ chứ, vẫn luôn nhớ, cũng đang nghĩ xem lúc nào thì mới lừa em về nhà được đây.”

Trong lòng Trình Thư Nặc rất vui vẻ, ngoài mặt lại mang dáng vẻ thờ ơ, thậm chí còn giơ tay đấm anh một cái, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ồ, lừa về nhà làm gì?”

Cô khẽ hỏi, Lâm Yến lại cười buồn, nắm lấy cổ tay cô, cẩn thận vuốt ve hai cái, sau đó ấn vào chỗ ngực: “Có thể là, làm ấm giường.”

Trình Thư Nặc véo anh một cái cách lớp quần áo, cười mắng: “Nghĩ hay lắm! Ai muốn làm ấm giường cho anh chứ!”

Lâm Yến cũng ngẩng đầu, ghé lại gần hôn lên gò má Trình Thư Nặc, chiều theo ý cô, dỗ dành nói: “Đừng giận mà, anh làm ấm giường cho em cũng được.”

Trình Thư Nặc vạch trần chẳng hề nể nang, “Có gì khác sao? Anh chính là muốn lừa em lên giường.”

Lâm Yến: “…”

Không có, thật sự không có mà, anh không phải loại người này.

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗ Lục: “Giải quyết xong vụ án thì truyện này cũng gần như phải kết thúc rồi.”

Lâm Yến: “Gần như phải kết thúc? Cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc* của tôi đâu? Cảm phiền có thể viết 50000 chữ vào ngày tôi ăn thịt được không? Đến lúc đó tôi muốn viết 50000 chữ cảm giác sau khi ăn.”

(*)Nguyên văn convert là ‘tính phúc’: nghĩa liên quan đến “make love” =)))

Trình Thư Nặc: “…”

Mỗ Lục: “…Cậu muốn tôi, vào nhà đá ngồi bóc lịch đó hả?”