Chương 14:

Những tấm ảnh trong điện thoại của dơi con đều là do hắn chụp trộm, đa số đều là kiểu xoay tới xoay lui nghịch ngợm trong ngóc tìm đường chết của dơi con. Tất nhiên là cũng có mấy tấm dịu ngoan chuyên chú ôm ngón tay mình hút máu. Rõ ràng cơ thể nhỏ bé sắp chìm ngập luôn trong sofa rồi nhưng vẫn cứ thích bày ra bộ dạng ung dung quý phái, hiệp khách đơn độc lạnh lùng kiên trì dùng một cánh để bay…

Vốn chỉ là định tùy tiện xem một chút, ai dè lướt tới lướt lui càng xem càng nghiện. Nếu không phải do Tông Cửu Hàn cẩn thận ho nhẹ một tiếng, có lẽ anh có thể tiếp tục xem thức ăn tinh thần này cả ngày cũng nên.

Cúi đầu nhìn màn hình đang dừng ở ảnh dơi con ưu nhã điềm tĩnh treo người trên cái đèn hình Phật, người đàn ông tuấn nhã suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười có chút hài hước nói: “Lão Quý Tộc.”

“Cái gì?”

“Tôi nói.” Nụ cười của Bùi Trạm Quân càng sâu hơn: “Tên của nó là Lão Quý Tộc.”

Tông Cửu Hàn: “...”

???

Thật sự là không muốn bóc phốt cái gu của boss đâu, nhưng cái tên này có quá nhiều chỗ để bóc, anh ta nhịn không được uyển chuyển hỏi: “Sao anh lại, đặt cái tên này cho nó?”

Nghĩ đến dơi con cả người quý khí trong nhà kia, Bùi Trạm Quân lại không nhịn được lộ ra nụ cười khoe khoang, nhưng không có đáp lại.

— Đó là dơi con nhà anh, sao anh phải nói với người khác nhiều như vậy làm gì?

Vì vậy Huyết tộc - gần đây đang được lương thực dự trữ hầu hạ vô cùng thoải mái, ung thư lười phát tác nên tạm thời không có suy nghĩ rời đi - Thân Vương đại nhân, dưới tình huống không hề hay biết, không hiểu sao có thêm cái tên “Lão Quý Tộc”.

Nhưng mà, Bùi - vừa đặt được tên cho thú cưng nhà mình, cảm giác thỏa mãn khi có quyền sở hữu trỗi dậy trong lòng - Trạm Quân, cũng hoàn toàn không biết, trong khi anh đang gấp không chịu nổi muốn chạy ngay về nhà, Lão Quý Tộc cũng đang ở trong nhà chờ anh về, sau đó

— Ừm, cho anh một bất! ngờ! lớn!.

Vì thế khi Bùi Trạm Quân mở cửa, theo thói quen mà nhìn vào mấy góc khuất đen thui trong nhà, lại phát hiện đèn trong nhà đang bật.

Dơi con tuy rằng nghịch ngợm hiếu động, nhưng luôn không thích ánh sáng, hơn nữa với đôi cánh vẫn đang phải quấn băng đó thì lại càng không thể làm được cái thao tác bật đèn này.

Bùi Trạm Quân lập tức lạnh mặt, vào lúc đang từ từ rút súng thánh vẫn luôn mang theo bên người ra, đột nhiên nhìn thấy một thanh niên đi ra từ đằng sau tủ lạnh.

Người thanh niên mặc trên người chiếc áo khoác nhung đen cổ bẻ sang trọng lại tao nhã, lộ ra cái cổ thon dài cùng vòng eo mảnh khảnh. Cậu bưng chiếc ly đựng đầy chất lỏng màu đỏ tươi, trông giống như một quý tộc phương Tây thời trung cổ bước ra từ tranh sơn dầu, dưới ánh sáng nhu hòa, ngũ quan lập thể tinh xảo tựa như một tác phẩm nghệ hoàn mỹ nhất dưới ngòi bút của nghệ thuật gia. Khuôn mặt duyên dáng lộng lẫy kia lại càng thêm có vẻ câu hồn đoạt phách.

Đặc biệt là đôi mắt phượng màu đỏ máu như viên hồng ngọc, đang lười biếng mà có chút ý cười dịu dàng nhìn hắn. Thời điểm tay Bùi Trạm Quân vừa chạm đến eo, không hiểu sao liền cứng đờ lại.

Một thanh niên tuấn mỹ ngập tràn vẻ lười biếng dụ hoặc như này, trong lúc nhất thời không thể liên tưởng đến dơi con tuy có chút tùy hứng nhưng tính tình lại rất tốt, ngay cả lúc không kiên nhẫn nhất cùng lắm cũng sẽ chỉ cắn nhẹ người ta một cái.

Cũng không biết lỗ tai đỏ bừng đã bán đứng chính mình, người đàn ông vẫn giữ tư thế cứng đờ, còn giả vờ bình tĩnh hỏi: “Cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi?”