Chương 2:

Sắp xếp lại cốt truyện trong đầu lần nữa, hắn có chút nghi ngờ thấp giọng hỏi, sau đó cúi đầu nhìn qua tài liệu trên bàn, quả nhiên tìm thấy thông tin về Thu Ti Dục.

[Cốt truyện này có phải chưa hoàn không?]

Hệ thống 001 cũng không ngờ cái kết lại như thế này, nó còn tìm trong cơ sở dữ liệu rất lâu.

[Hình như bởi vì tác giả không biết làm thế nào để hai người có thể HE một cách bình thường dưới tình tiết phát triển như vậy, nên đã viết kết thúc một cách qua loa cho xong.]

"Cho nên phải khen bản thân tôi thật sự rất may mắn đúng không?"

Thân vương Huyết tộc bình tĩnh đứng dậy mở cửa phòng làm việc, sau đó lướt qua những huyết hầu đang cúi đầu sợ hãi, đi về phía phòng của mình.

Hệ thống 001 không thể lọc ra được thông tin thế giới này, nó biết mình sai rồi, nghe được câu hỏi có vẻ trêu chọc của hắn cũng không dám trả lời, nhưng khi nhìn thấy ký chủ hình như đang đi đến một hướng nào đó, nó vẫn không nhịn được hỏi:

[Ngôn Ngôn, cậu đi đâu vậy? Cả nữ chính lẫn nam chính đều không có ở đây.]

“À, bây giờ không phải là đêm khuya sao?”

Thân vương Huyết tộc mở cửa phòng, lười biếng giải thích: “Cho nên đồng hồ sinh học của tôi đang nói cho tôi biết, đến giờ phải đi ngủ rồi.”

[…]

Hệ thống 001 giãy giụa một lúc, sau đó nó cố gắng dùng chất giọng nhỏ nhẹ cùng với giọng điệu yếu ớt nhằm phản bác:

[…Nhưng giờ cậu là Huyết tộc, chỉ ngủ vào ban ngày thui.]

Chàng Huyết tộc đẹp trai khẽ mỉm cười, giọng nói như tắm trong gió xuân mang theo nụ cười dịu dàng, khiến người nghe có vẻ đặc biệt thoải mái: "Vậy cậu cứ coi như tôi ngủ sai giờ đi, dù sao cũng lớn tuổi rồi, việc điều chỉnh đồng hồ sinh học cũng không dễ dàng chút nào."

Hệ thống 001: [???]

Ngủ sai giờ?! Ngôn Ngôn, cậu lại trêu tôi!!!

"Thân vương đại nhân, tôi nghe nói gần đây ngài cảm thấy không khỏe. Không biết bây giờ ngài đã đỡ hơn chưa?"

Tin tức về lãnh tụ thân vương luôn lan truyền rất nhanh trong Huyết tộc, việc mấy ngày liên tiếp Lăng Mộ Ngôn đột nhiên đêm đi ngủ ngày xuất hiện giống như đã lây nhiễm thói quen của con người, thân là lãnh chúa, Thu Ti Dục đương nhiên là người biết đầu tiên.

Cuối cùng cũng tìm được cớ để đến nhìn bạch nguyệt quang trong lòng, sao cô có thể bỏ qua cơ hội này được? Vì vậy cô không thể đợi nổi mà vội vàng chạy tới. Sau khi nói rõ mục đích đến đây thăm hỏi của mình với quản gia, cô có chút kích động theo ông ta đi đến phòng làm việc.

Ngay khi nữ lãnh chúa bá đạo xinh đẹp vừa mở cửa thì đã nhìn thấy thân vương đẹp trai đang lười biếng nghiêng người dựa vào ghế ngồi, một tay chống đầu một tay phê sửa tài liệu.

Vì đang trong phòng làm việc của mình nên thân vương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhung đen đẹp đẽ và sang trọng, làm tôn lên vòng eo thon gọn và quyến rũ. Nhìn từ góc độ của Thu Ti Dục, cô chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt điển trai lại thanh tú của hắn, từ chiếc cổ thon dài tinh tế như thiên nga cho đến đôi vai săn chắc và duyên dáng, tạo nên một đường cong đẹp đẽ và quyến rũ một cách tao nhã.

Ánh mắt cô không khỏi dừng lại ở vòng eo quyến rũ của hắn, khi thấy hình như Lăng Mộ Ngôn cảm giác được gì đó nên di chuyển tư thế của mình, cô không khỏi ho nhẹ một tiếng, kìm nén tâm trạng hưng phấn của mình lại, sau đó cố gắng hết sức bắt chước giọng điệu của cấp dưới nhẹ nhàng quan tâm nói: “Ngài nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”

"Hửm?” Lăng Mộ Ngôn thản nhiên ngước mắt lên, khóe môi đỏ tươi hơi nhếch: “Ai nói với cô ta không khỏe?”

Nhìn vào đôi mắt màu máu của hắn, dáng phượng mâu hẹp dài, ánh mắt lưu chuyển toát lên vẻ phong tình vô hạn, tim Thu Ti Dục đột nhiên hẫng một nhịp, suýt nữa đã để lộ sự mê luyến và tham lam trong mắt mình. Cô nhanh chóng giãy giụa quay đầu đi chỗ khác: "Tôi, tôi chỉ là nghe nói... "

"Vậy à? Có lẽ là do lớn tuổi, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật thôi. Không có gì đâu."

Thân vương Huyết tộc đẹp trai cười trầm thấp một tiếng, giống như đang cảm khái, nhưng trong đôi mắt màu máu lưu chuyển ý cười như có như không.

Thu Ti Dục: ???

"Vậy, vậy ngài hãy chú ý đến sức khỏe của mình hơn nhé ạ?"