Chương 4:

“Thân Vương đại nhân?!”

Thu Ti Dục không thể tin được mà nhìn vị Huyết tộc tuấn mỹ kia lại thật sự nỡ đẩy mình ra, trong lòng có chút ấm ức khó chịu, lại cảm thấy không hổ là bạch nguyệt quang mà mình vẫn luôn nhớ mãi không quên.

Khắp cả cái Huyết tộc này, sợ rằng chỉ có Thân vương đại nhân của cô mới có được sự tự chủ kinh người này đi?

Tuy rằng không biết cảm giác tự hào này của mình là từ đâu mà có, dù sao thì việc này càng khiến cô muốn hái đóa hoa cao lãnh không hiểu phong tình trên đỉnh núi này xuống.

Lăng Mộ Ngôn rũ mắt nhìn người vừa bị mình đẩy ra ngồi quỳ dưới đất, đang ngửa đầu dùng cặp mắt màu đỏ xinh đẹp diễm lệ ấy trông mong nhìn mình, thuần thục dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành nói, “Ti Dục, cô biết ta không thích bất cứ Huyết tộc nào dựa vào gần ta như vậy, vậy nên không phải nhằm vào cô, đúng không nào?”

Tuy rằng đúng là như vậy không sai, tiếp xúc lâu như vậy rồi, Ti Dục tất nhiên biết Thân Vương đại nhân có bệnh sạch sẽ, nhưng mà, nhưng mà — lần này rõ ràng là ngài ấy trêu chọc cô trước mà!

Ai bảo ngài ấy bỗng dưng lại dịu dàng như vậy với cô, còn chủ động muốn cô tiến lại gần, không thì sao cô đường đường là một lãnh chúa lại giống như thú cưng tiến đến gần để ngài xoa đầu chứ, cô, là Thu Ti Dục, cô không cần mặt mũi nữa sao?!

Nếu không phải, nếu không phải cô muốn ngủ với ngài ấy! Thu Ti Dục cắn răng, cô sao có thể làm ra loại chuyện hèn mọn như vậy được chứ?

Người đàn ông này, rõ ràng là ỷ vào cô thích ngài ấy nên muốn làm gì thì làm!

Nữ lãnh chúa tức giận đến muốn xù lông rồi, cuối cùng lại vì Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cười cười chủ động xoa đầu mà chịu thỏa hiệp một cách kỳ diệu.

“Đã lớn thế này rồi, sao vẫn còn thích làm nũng như vậy, hửm?”

Khóe miệng đỏ tươi của Lăng Mộ Ngôn hơi nhếch lên, sắc mặt trở nên dịu dàng, giống như đang nhớ về cái gì đó: “Cũng không phải là bé con mới sinh ngày trước, lúc nào cũng thích trèo lên đùi ta làm nũng nữa rồi.”

Đột nhiên đối diện với ánh mắt hiền từ như người cha già thương con của hắn, sắc mặt Thu Ti Dục ngay lập tức cứng đờ lại. Lúc phản ứng lại không khỏi tức giận cắn chặt răng, cha già là cái quỷ gì?!

Đó chỉ là hồi đầu, lúc đó bản thân vẫn còn vô tri nên mới làm nũng với hắn một lần, sao lại thành con gái của hắn luôn rồi! Huống chi cha đỡ đầu của cô cũng không phải hắn mà!!!

Chết tiệt, mấy người thấy con gái nhà ai muốn ngủ với cha của mình bao giờ chưa?! Tùy tiện gán ghép thân phận cha vào mình, ngài đây là muốn làm cái gì vậy hả!!!

Trong lòng Thu Ti Dục muốn nổi bão luôn rồi, nhưng ở trước mặt vị “Cha già có tuổi” này, cô chỉ có thể cố nặn ra nụ cười cảm động trên mặt: “Tôi, là vì tôi thích ngài đó.”

—Bị đối tượng mình muốn ngủ cùng coi là bé con thích làm nũng, bi thương trong lòng nữ lãnh chúa bá đạo phong lưu này muốn chảy thành sông luôn rồi.