Chương 50 - Thế giới 2: Mối tình đầu là thủ lĩnh tương lai

Thiết lập: Dị năng - Ma vương x Dược tề sư



Ánh mặt trời sáng sớm nhu hòa lại ấm áp, ánh sáng vàng mờ nhạt bao phủ toàn bộ học viện, trông có vẻ yên tĩnh mà xinh đẹp một cách khác thường.

Theo tiếng của những học sinh đang thấp giọng trò chuyện về học thuật, Nguyễn Linh Thiến thong thả đi dạo trên con đường đầy cây tỏa bóng râm mát, ánh nắng lấp lánh chiếu xuyên qua từng kẽ lá, đổ bóng mờ xuống ven đường.

Cô đưa tay cảm nhận ánh nắng ấm áp đang chiếu lên cơ thể mình, trong khoảnh khắc đó cô gần như suýt nữa đã rơi lệ.

Hóa ra thế giới trước đây đã từng như thế này.

Hóa ra thế giới mà họ đã thề sẽ bảo vệ và hy vọng khôi phục lại như cũ lại đẹp đến thế.

—"Lệ Dận Kha, đồ khốn kiếp này!!"

Ngay khi cô phớt lờ những ánh mắt khác thường xung quanh để đắm mình dưới ánh mặt trời và cảm nhận vẻ đẹp của thế giới, một giọng nói lớn tiếng tràn ngập cảm giác chán ghét đột nhiên vang lên, cắt ngang hành động có phần kỳ quái của cô.

Nguyễn Linh Thiến hơi giật mình, không khỏi tìm kiếm xem nguồn gốc của giọng nói ấy phát ra từ đâu. Đám người vừa rồi còn đang đọc sách và tán gẫu ở gần đây lúc này lại tản đi sạch sẽ, dáng vẻ tránh còn không kịp, thấy vậy cô đi về hướng ngược lại nơi họ rời đi.

"Đồ khốn kiếp, mày thành thật nói cho tao biết, đây có phải là đồ mày ăn cắp không!!"

"Chả hiểu tại sao lúc trước viện trưởng lại chiêu mộ mày về? Đúng là một sự sỉ nhục!"

"Mày đã ném bình thuốc kia xuống nước đúng không? Vừa rồi còn muốn đẩy cả Mộ Ngôn xuống nước, mẹ nó ai cho mày lá gan lớn vậy hả?!"

"Còn dám trừng mắt nhìn tao? Trừng cái gì mà trừng! Chỉ là một tên khốn kiếp có cha mẹ cũng là loại người xui xẻo mà thôi, vậy mà mày còn dám đối đầu với bọn tao? Đm! Cũng không tự nhìn lại bản thân xem mình có đối đầu được hay không, có cái tư cách đó hay không!"

"Tên khốn này mày bị câm à! Trả lời tao!!"

"Không nói đúng không? Ồ, để tao xem mày có thể cứng miệng được bao lâu!"

Những câu từ sỉ nhục không ngừng truyền đến lọt vào tai cô, Nguyễn Linh Thiến cau mày, bước chân chạy đến càng nhanh hơn, quay đầu lại thì thấy ở bãi đất trống cách đó không xa có một đám người tụm lại xung quanh mà xô xô đẩy một người khác, mặc dù cô không thể nhìn rõ lắm, nhưng rõ ràng bọn họ đang bắt nạt người kia.

Sắc mặt cô ngay lập tức trở nên nghiêm túc, đang định bước lên phía trước ngăn cản, nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh không nhanh không chậm đột nhiên vang lên:

“Thôi được rồi."

Chỉ với một một cái nhìn thoáng qua, ánh mắt của cô đã bị chàng trai trẻ đang dựa vào gốc cây này thu hút.

Hắn có loại khí chất điềm tĩnh mà tao nhã, mặc đồng phục học sinh màu trắng tinh khiết của khoa Dược, quần áo làm cho dáng người của hắn càng thêm đĩnh đạc thon dài, hai tay đút ở trong trong túi. Khóe miệng theo thói quen treo một nụ cười nhàn nhạt dịu dàng trên môi. Chàng trai đẹp trai tuấn tú đứng dưới ánh mặt trời, tia sáng vàng nhạt chiếu rọi sau lưng làm cả người hắn toát ra vẻ thanh tao nhưng cũng không mất đi hơi thở nhu hòa.

Hắn không tham gia cùng với đám người kia, đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp nhìn có vài phần lạnh lùng, giọng nói lại dịu dàng du dương: "Cậu ta không có đẩy tôi xuống nước, nếu cậu ta đã không thừa nhận chuyện về lọ thuốc, có lẽ thật sự không có liên quan đến cậu ta, cho nên không cần phải quá đáng vậy."

Nam thần vườn trường được mọi người ngưỡng mộ đột nhiên lên tiếng, vốn dĩ nhóm nữ sinh chỉ muốn báo thù cho hắn, lúc này không khỏi có phần do dự muốn thu tay. Thế nhưng trong đó cũng có vài nam sinh đơn giản chỉ là muốn khi dễ tên nhóc “khốn kiếp” chưa đã ghiền, vì vậy bọn họ chưa muốn dừng tay.

"Lăng Mộ Ngôn, cậu cũng đừng có mềm lòng, tên này là kẻ thường xuyên làm ra loại chuyện phạm tội này, cho dù lần này cậu buông tha cho nó thì lần sau nó vẫn sẽ tiếp tục tái phạm thôi." Nam sinh có thân hình cao lớn nở nụ cười xấu xa: "Cho nên đối với loại người như thế này, nên bị trừng phạt nghiêm khắc mới có thể khiến nó tích cực thay đổi được, ví dụ làm như thế này—”

Nam sinh đột ngột đá Lệ Dận Kha ngã lăn ra đất, trong mắt cậu ta tràn đầy sự thù địch sự ác ý: "Lần sau tao mà thấy mày còn dám ăn cắp đồ của người khác nữa, tao sẽ nhấn đầu mày vào bồn cầu để cho não mày tỉnh táo lại! Có nghe thấy chưa hả?”