Chương 6:

Sau khi Lăng Mộ Ngôn điều chỉnh xong thời gian làm việc và nghỉ ngơi, không còn xuất hiện tình trạng buồn ngủ vào ban ngày nữa, hắn liền thong thả ung dung ra ngoài vào ban ngày trong ánh mắt muốn nói lại thôi của toàn bộ thành viên Huyết tộc.

[Ngôn Ngôn, bây giờ cậu muốn đi tìm nam chính sao? Vị trí của nam chính bây giờ là ở…]

“Gấp cái gì, tôi chỉ là ra ngoài đi dạo hai vòng mà thôi.”

Lăng Mộ Ngôn dạt dào hứng thú mà đi dạo một vòng ở trung tâm nội thành, cùng lúc đó còn nhận được không ít ánh nhìn ngưỡng mộ ngượng ngùng của các thiếu nữ. Hắn lười biếng mà nói tiếp, giọng điệu lộ ra chút ý vị nghiền ngẫm:

“Nam chính bây giờ, chỉ sợ còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để tiếp cận Huyết tộc đi?”

Hệ thống 001 khó hiểu.

[Dựa theo diễn biến cốt truyện, không phải hắn ta nên suy nghĩ cách tiếp cận nữ chính sao?]

“Tin tức Thu Ti Dục đi về phương bắc, lúc này chắc hẳn hắn ta đã biết rồi, cho nên nhất định sẽ thay đổi kế hoạch. Nói như vậy kế hoạch đột nhiên thất bại, chắc giờ hắn phải đang đau đầu lắm nhỉ?”

Huyết tộc tuấn mỹ trộm vui cười nói, khóe môi đỏ tươi nhếch lên vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, sau đó lại vô cùng kiêu ngạo lượn hai vòng quanh khu vực căn cứ bí mật của Thợ săn Huyết tộc, thành công thu hút sự chú ý của một vài thợ săn, sau cùng mới nghênh ngang mà trở về lâu đài cổ.

Vì thế liên tiếp mấy ngày sau, Lăng Mộ Ngôn đều sẽ ló mặt ra ngoài vào ban ngày, giống như không hề phát hiện dấu vết có người theo dõi phía sau mình, thuận tiện làm bộ vô tình trêu chọc những thợ săn đó một phen.

Ví dụ như dẫn bọn họ cùng đi ngồi tàu lượn siêu tốc, sau đó vô cùng hứng thú quan sát gương mặt tái nhợt muốn nôn của bọn họ; hoặc là đột nhiên quay đầu, làm bộ không nhìn thấy dáng vẻ không kịp đề phòng mà chật vật trốn đi của bọn họ; lại ví dụ như cố tình cắt đuôi bọn họ, sau lại đột nhiên vỗ vai tên thợ săn đang theo dõi hắn, xuất hiện trước mặt bọn họ, vô cùng ngây thơ hiền lành mà hỏi đường, rồi lại nhìn bọn họ tâm như tro tàn lắp bắp trả lời…

Thời gian mà lâu hơn tí, khéo hai bên còn có thể bồi dưỡng ra tình cảm luôn không chừng.

Thân Vương đại nhân độ tuổi tâm hồn không quá 5 tuổi, đối với cái trò chơi trốn tìm này thật sự là chơi đến vui vẻ, có chút cảm giác không biết mệt là gì.

—Cho đến ngày hôm nay, hắn đột nhiên bị một nhóm Thợ săn Huyết tộc bao vây tập kích.

Từ chối sự hỗ trợ của hệ thống 001 đang vô cùng nôn nóng, Lăng Mộ Ngôn nhìn thì giống như đang phản kích, nhưng lại vô tình cố ý đứng ngay trước họng súng của một tên thợ săn, cánh tay nhanh chóng bị viên đạn ngâm trong nước thánh bắn xuyên qua.

Tuy rằng thể chất của Huyết tộc có thể làm lành vết thương một cách nhanh chóng, nhưng bởi vì nước thánh của Giáo đường là chuyên môn dùng để chống lại Huyết tộc, vậy nên miệng vết thương do viên đạn xuyên qua không thể lành lại, Lăng Mộ Ngôn chỉ có thể đem theo cánh tay bị thương nhanh chóng rút lui.

Vì thế nên khi Bùi Trạm Quân đang an tĩnh đứng ở trong góc của hẻm nhỏ, chờ đợi Huyết tộc nào đó cuống quýt mà chạy trốn theo con đường bọn họ cố tình vạch ra rồi sa lưới, thì bỗng dưng lại bắt gặp một cặp mắt đen như mực.

Nó đem chính mình treo ở trên góc tường, đôi cánh nhỏ khó khăn vùng vẫy, hai tai nhọn hoắc dựng đứng, chỉ lộ ra một cái đầu bé xíu, dùng đôi mắt tròn xoe tối tăm hơi lập lòe ánh đỏ lại mang theo chút mờ mịt ướt nhẹp nhìn anh, dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa đáng yêu…

Một con dơi con.

Bùi Trạm Quân: “...”