Chương 24: Cấp Ba, Xin Chào!



--> [on pic] Chí Công & Viễn Thụ ( 17 tuổi ) Cuối cùng cũng ra mắt mọi người roài ////-////

24: Cấp Ba, Xin Chào!

" Ba! Có người gây sự với Tiểu Nhiên!"

Giọng con trẻ vang lên lanh lảnh, khiến cho mọi người xung quanh có chút ngỡ ngàng. Cô bé này, dáng dấp nhỏ nhắn, bộ đồ mèo con màu hồng phủ khắp người trông rất đáng yêu.

Vậy mà giọng điệu kia rất cứng rắn, một chút sợ hãi cũng không lộ ra. Đôi mắt to tròn, xinh đẹp kia như đang liếc lạnh hai tên côn đồ, quấy rối bọn nhỏ.

Hai cô bé nấp sau lưng Tiểu Nhiên khẽ níu áo cậu, gọi, " Tiểu Nhiên, cậu đừng gây sự với bọn chúng."

Tiểu Nhiên nhướng mày, hình như cậu vừa nghe cái gì đó không được hợp lý cho lắm. Cái gì mà cậu gây sự với bọn chúng? Là bọn chúng ăn không ngồi rồi đi gây sự với cậu đó chứ!

" Hai cậu cứ nấp sau tớ là được rồi!" Tiểu Nhiên dứt khoát nói một câu khiến cho hai tên kia mắt to mắt nhỏ.

Bọn chúng không tin cô bé này là trẻ con, giọng nói quá cứng rắn, không hề giống một đứa trẻ bình thường tí nào.

" Thế nào? Bây giờ thì có trả cho tôi cây đàn đó không?" Tiểu Nhiên quay sang phía bọn chúng, hất mặt về cây đàn piano tí hon.

Cây đàn kia vẫn đang lơ lửng trong tay của hai tên côn đồ. Bọn chúng chỉ chán quá nên mới định gây sự một chút cho tâm tình thoải mái, vậy mà gặp phải đối thủ không vừa rồi.

Một tên nháy mắt với tên còn lại, cầm cây đàn thản nhiên bỏ vào túi áo, định xoay gót chạy đi chỗ khác thì bất ngờ Tiểu Nhiên xấn tới, đạp một cái đau điếng vào chỗ hiểm của hắn.

" Aaaaaaaaaa!!! Fuck!!" Tên đó vì đau quá mà văng tục, la oai oái đến khổ sở, tay cứ thế che ở phía trước, gương mặt cực kỳ thống khổ.

Cây đàn từ trong túi vừa vặn rơi ra ngoài, rớt xuống đất một cái bịch. Tiểu Nhiên lúc này không còn quan tâm đến bọn chúng sẽ ra sao, cậu chỉ chăm chăm cúi xuống nhặt cây đàn lên, phủi bụi, cất thật kỹ vào túi quần.

Nhìn Tiểu Nhiên hành động, Tiểu Thụ đứng tận bên kia lại sinh ra một cảm giác thật kỳ quặc.

Cây đàn kia, có vẻ rất quan trọng đối với cô bé đó.

Từ xa, tiếng bước chân chạy bình bịch trên đất, rất nhanh đã chạy đến nơi lộn xộn kia. Một tên vẫn còn khuỵ trên đất, hình như còn đau lắm. Một tên lại không nỡ bỏ bạn đồng hành của mình, đang đứng như trời trồng giữa khu vực.

Trước mặt bọn chúng là hai tên vệ sĩ bận đồ đen rất oai vệ, bọn họ nhìn nhau một lát rồi nhìn sang Tiểu Nhiên, kính cẩn hỏi:

" Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Tiểu Nhiên vừa nghe giọng bọn họ liền ngẩng mặt, lắc đầu, " Tiểu Nhiên không sao. Hai người mau đưa bọn chúng đến đồn cảnh sát đi, bọn chúng vừa quấy rối khu vực này!"

Nghe lời cậu tường thuật lại, hai tên vệ sĩ kia liền vâng một tiếng rõ to rồi lôi thẳng hai tên côn đồ kia lên xe, phóng đi. Trên ô cửa kính xe hơi, tên côn đồ bị đá vào người đến đau điếng, ánh mắt có chút uất hận mà cũng ngưỡng phục.

Mới bé tí mà sức lực đã đạt đến mức như vậy cũng không phải dạng vừa rồi!

Sau khi cuộc ẩu đả chấm dứt, mọi người cũng dần tản ra tứ phía, tiếp tục công việc của họ. Hai cô bạn kia lúc này mới thở phào một cái đầy nhẹ nhõm. Đôi mắt không ngừng híp lại, cười tươi, muôn lời khen ngợi Tiểu Nhiên.

" Cậu dũng cảm thật đó, Tiểu Nhiên!!!"

Tiểu Nhiên quay lại nhìn hai người bọn họ, xua tay, " Hai người không sao là tốt rồi. Vậy tớ về trước đây nhé, tới giờ tớ đi học võ rồi."

Nói xong, Tiểu Nhiên một mạch đi thẳng về phía trước, vô tình lướt qua đám người đang vô cùng kinh ngạc nhìn cậu.

Qua khoé mắt, Đình Đình chợt nhận ra khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu đầy tính chất lừa tình đấy. Cô nhếch nhẹ mép, cười cười.

Tiểu Thụ với Đa Đa lại cùng tâm ý tương thông, nhìn nhau một lúc rồi cùng nhận xét.

" Cô bé đó đúng là rất cá tính nha, siêu cấp ngầu đấy!!!!"

Ngay khi nói xong, Đình Đình đã nhẹ nhàng buông ra một câu, " Không phải cô bé đâu, là con trai đấy!"

Ly nước sâm kề ngay môi, cô cười nửa miệng, một nụ cười đầy ý vị thâm trường.

Chính xác thì là một cậu bé rất kỳ quặc, không ai có thể bì lại được!

***

Buổi tối, tại lớp học thêm tiếng Anh. Tiểu Chu đang ngồi ở dãy cuối cùng, cậu cầm cây bút chì, cắn cắn vài cái trên đầu bút, gương mặt có chút chán nản.

Giáo viên tiếng Anh ở phía trên liên tục giảng, ánh mắt đôi khi lướt qua chỗ Tiểu Chu một cái rồi rời đi. Mắt Tiểu Chu ngược lại đã sắp híp lại tới nơi.

Trong cuộc đời này, cậu ghét nhất là môn Tiếng Anh. Nó không dễ, nhưng cũng chẳng phải là khó. Nó lơ lơ lửng lửng, thật khiến người ta muốn phát điên lên được.

Giả như ai có khiếu thì họ sẽ cảm thấy thích thú vô cùng. Còn nếu không có khiếu, điển hình như Tiểu Chu đây thì đó là một việc hết sức kinh hãi.

Đối diện với hàng trăm từ vựng khác nhau, một từ lại ẩn chứa hai ba ý nghĩa, giọng nói lại hoàn toàn khác với người Trung Quốc, cách phát âm cũng rất khó.

Tiểu Chu trong lớp điểm môn anh văn rất tệ, vì vậy mà ông ngoại cậu đã bắt cậu phải đi học cho bằng được. Đến khi ngồi vô lớp rồi thì cậu chỉ muốn nằm dài ra ngủ mà thôi.

Đáng ghét, ước gì có người dạy mình tiếng Anh nhỉ? Ông thầy này, nhìn mặt là phát ngán mất rồi T^T.

Tiểu Chu cực lực than vãn trong lòng, cây bút chì vỗ vỗ nhẹ vào đầu, cậu thở dài một hơi.

Ngay lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, hai mắt của Tiểu Chu cũng theo đó sáng lên, tinh thần tỉnh táo ra hẳn. Cậu cười cười, sắp xếp tập vở vào cặp một cách nhanh chóng, chào thầy xong thì bóng dáng cậu cũng mất hút.

Ngồi trong lớp hơn hai tiếng đồng hồ, Tiểu Chu đeo cặp lên vai, tiến thẳng đến phòng vệ sinh. Vào bên trong, cậu mở vòi nước, cúi xuống hứng một hớp nước hất lên mặt.

Nước lành lạnh, chạm vào da thịt có chút sảng khoái lạ thường. Trong nháy mắt, Tiểu Chu đã trở lại dáng vẻ tỉnh táo của buổi chiều.

Cậu vừa ngẩng mặt lên, nhìn ngắm bản thân trong gương thì từ đằng sau bất thình lình xuất hiện một người. Người đó từ bên trong đi ra, dáng vẻ mang chút gì đó gọi là...bất cần?!

Chớp mắt hai cái, Tiểu Chu ngỡ ngàng, đôi mắt mở to lên nhìn thẳng vào gương mặt người kia. Đó chẳng phải là tên ôn thần đeo bám cậu hay sao?! Tên đó rốt cuộc làm gì ở đây thế này? Hắn cũng học tiếng Anh à?

Cả tá câu hỏi bỗng dưng xuất hiện một loạt trong đầu Tiểu Chu, bên tai ong ong, hình như tên kia đang sán lại gần chỗ cậu.

Một lúc một gần hơn...

" Tiểu Chu!" Hắn gọi, sau đó còn nhếch mép cười cười, cánh tay thản nhiên vòng qua eo, ôm lấy cậu như sủng vật của mình.

"..." Tiêu mình rồi!

Tiểu Chu siết chặt quai cặp, cậu cúi thấp mặt, nhất quyết không trả lời hắn một câu nào.

Luân Hàm Trinh thấy cậu khá im, hắn bèn nhỏ giọng, cúi thấp xuống, hơi nóng phả vào vành tai kia, " Không trả lời tôi sao?"

"..." Dĩ nhiên là không !!!!

Cậu uất ức mắng thầm trong bụng. Chuyện hôm sinh nhật Đa Đa, cậu còn chưa tính sổ với hắn. Tại hắn mà hại cậu vừa về nhà đã bị ông ngoại ném cả đôi dép vào mặt.

Ăn dép dĩ nhiên là không ngon lành gì rồi ! Còn bị ông bắt ngồi ở phòng khách, nghe ông giáo huấn bài học công dân tốt nữa!!!

Kiếp này, tôi hận anh đến chết!!! Nếu mà có lỡ yêu anh, tôi cũng sẽ đè anh xuống, thao anh tới chết!

Luân Hàm Trinh dường như sức kiên nhẫn rất cao, mặt hắn cũng tương đối dày, thấy Tiểu Chu nhất định không trả lời, hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu một cái như dỗ dành.

" Tôi dẫn em đi ăn khuya, thế nào?" Hắn chủ động.

Nghe giọng nói đó mang hơi hướng ôn nhu, thế nhưng khi nhìn lên gương mặt kia, nó vẫn hết sức bỉ ổi!

Tiểu Chu không biết lý do gì khiến mình có ác cảm với Hàm Trinh như vậy, chỉ biết mỗi khi hắn xuất hiện là y hệt một con ma!!!

Luôn luôn bất ngờ đến đáng sợ như thế!

"...Ăn bánh!" Tiểu Chu cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm lí nhí trong miệng.

Cậu đang đói và rất muốn ăn bánh kem. Hắn bảo sẽ dẫn cậu đi ăn khuya, chắc là ăn bánh kem cũng được mà nhỉ?

Vẫn còn miên man suy nghĩ, Tiểu Chu không biết tay mình đã bị ai kia nắm lấy, kéo ra khỏi trung tâm tiếng Anh.

Cả hai cứ thể tản bộ trên con đường, buổi tối, đường phố rất nhộn nhịp. Mấy ánh đèn từ các cửa hàng, quán ăn hàng uống, tấp nập người ra người vào.

Tiểu Chu đi bên cạnh Hàm Trinh, cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng, bàn tay kia vẫn bị hắn nắm chặt, kéo đi.

Cảm giác được xung quanh có vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn về bọn họ, thật sự rất là hiếu kỳ.

Tiểu Chu nhăn mặt, định bụng hất tay Hàm Trinh ra thì lại thấy hắn đang cúi đầu nhìn mình, nhìn chăm chăm vào mình.

"...Anh muốn nói gì hả?" Tiểu Chu ngớ người, hỏi hắn.

Hắn ngược lại cười nửa miệng, vẻ mặt hết sức gian manh, nhún nhún vai, " Chỉ định bảo em rằng hãy bỏ ngay suy nghĩ hất tay tôi ra đi, vì tôi đang nắm rất chặt rồi!"

"...!!!!"

Tiểu Chu cười khổ, cậu cố gắng hít lấy một hơi thật sâu để kìm nén đi cơn tức giận trong lòng mình. Cậu biết, tên kia có bao giờ nói lời nào hay ho đâu chứ?!

Đi được một lúc, cuối cùng cả hai cũng đứng trước một cửa hàng bánh kem. Hàm Trinh vẫn nắm tay Tiểu Chu như lúc nãy, kéo vào bên trong. Bên trong được trang hoàng rất dễ thương, có mấy con thú nhồi bông tí hon đặt trên bàn.

Tường được sơn phết bằng màu hồng xen lẫn với tím nhạt, nhìn rất vừa mắt. Tiểu Chu ngồi đối diện với Hàm Trinh, cậu len lén nhìn hắn một cái rồi dời mắt đi chỗ khác.

Kỳ thật, con người đó, thường ngày cư xử chẳng giống con người tí nào, thế nhưng mỗi khi nhìn thẳng vào mặt hắn, cậu chỉ muốn chạy lại ôm hắn một cái.

Gương mặt đó...thật sự rất thu hút người khác a.

Cũng có thể vì bản thân là con một, không có anh em thân thiết, Tiểu Chu đã nhầm tưởng Hàm Trinh giống như anh trai mình nên mới như thế.

Đúng vậy, chỉ là cậu suy nghĩ quá nhiều thôi.

Cả hai đang ngồi lặng thinh, bỗng Hàm Trinh đứng dậy, bước đến tủ kính, bên trong trưng bày rất nhiều loại bánh. Bắt được ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, hắn chỉ cười, chỉ tay về phía đó:

" Tôi đi lựa bánh!"

Nói rồi hắn thong thả đi ra đó, cầm một cái mâm cùng với đồ kẹp, cẩn thận lựa chọn. Nhìn từ xa, Luân Hàm Trinh biếи ŧɦái trong mắt Tiểu Chu đột nhiên trở nên đáng yêu lạ thường.

Mỗi khi hắn băn khoăn không biết chọn cái nào thì đều nhăn mặt lại, sau đó liền gắp cả hai vào mâm. Nhìn cảnh đó, Tiểu Chu chỉ biết cười khổ.

Hàm Trinh này, đôi khi chỉ là đang đội lốt của một người lớn mà thôi!

Lựa xong, hắn trở về chỗ của hai người. Cái mâm hắn cầm chưa đầy bánh ngọt, loại nào cũng có, muôn hình vạn trạng.

Tiểu Chu nhìn cái mâm, đôi mắt mở to kinh ngạc, " Anh ăn hết chỗ này à?"

" Cho em cả đấy! Tôi ít ăn bánh ngọt." Hắn đáp.

" Tôi sao làm ăn hết được?" Tiểu Chu phồng má, lắc lắc đầu.

Hàm Trinh ngồi đối diện bị cái vẻ mặt kia của cậu làm cho hơi giận, hắn chỉ mỉm cười, tay đẩy mâm bánh ngọt về phía Tiểu Chu, nhẹ nhàng nói.

" Hoặc là ăn hết, hoặc là tối nay em về nhà tôi!"

"..."

Tiểu Chu cúi thấp mặt nhìn mâm bánh, cảm thấy cuộc đời mình thật là xúi quẩy!!!

Bữa khuya ngọt ngào của cả hai nhanh chóng trôi qua, Hàm Trinh lúc này chủ động đưa Tiểu Chu về nhà. Trên đường về, hắn vẫn im thin thít, chỉ nhất mực nắm lấy tay cậu, không buông một khắc.

Cả hai nắm tay rất lâu làm cho bàn tay nhỏ của Tiểu Chu đã chứa đầy hơi ấm từ con người kia, gương mặt cậu cũng phiếm hồng theo đó.

Con đường từ tiệm bánh về nhà Tiểu Chu khá gần, Hàm Trinh không hiểu sao lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Hắn nghiêng nhẹ đầu nhìn Tiểu Chu, " Sau này em nên đổi nhà xa một chút."

"...Tại sao? Người ta muốn nhà gần còn không được!!" Tiểu Chu cãi lại.

Hàm Trinh nhún vai, " Nhà xa thì tôi sẽ đi cùng em lâu hơn một chút nữa."

Lời nói, câu từ của hắn luôn nhẹ bâng như vậy nhưng lại mang theo một tình cảm rất ấm áp.

Tiểu Chu lần đầu cảm nhận được sự ấm áp mà hắn dành cho.

Trong phút chốc, cậu đã quên béng đi mình đã đi qua nhà của mình. Giật mình, Tiểu Chu theo phản xạ kéo luôn cả Hàm Trinh đi theo hướng ngược lại.

Hắn nhìn bộ dạng bối rối của cậu mà buồn cười.

" Tới rồi...Anh về đi." Tiểu Chu ngượng đỏ mặt, vội buông tay hắn ra, định mở cửa thì lại bị hắn ôm lấy từ phía sau.

Vòng tay to lớn của hắn bao khắp người cậu, hơi ấm lại được truyền đến một cách tự nhiên. Hắn ôm cậu rất ôn nhu, kèm theo đó luôn là nụ hôn trên tóc.

" Ngủ ngon, Tiểu Chu!" Hàm Trinh thì thầm trên đỉnh đầu cậu.

Tiểu Chu giật thót mình, đứng trước cửa nhà mà lại xảy ra sự việc này thật khiến người ta khó xử muốn chết mà! Cậu hơi nhăn mặt, vội vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hắn.

Ngẩng mặt, cậu nhìn vào mắt Hàm Trinh, " Ngủ ngon, Luân biếи ŧɦái!"

---- Luân biếи ŧɦái?!

Hắn nghe biệt danh mới của mình, chỉ mỉm cười.

Em đặt tên gì cho tôi, tôi cũng thích cả, Tiểu Chu à!

Đứng yên trước cửa nhà cho đến khi Tiểu Chu lên phòng, đèn được mở lên sáng trưng, Hàm Trinh mới yên tâm xoay gót rời đi.

Tiểu Chu đứng trên phòng, bên cạnh cửa sổ, lén lút nhìn xuống dưới. Qua lớp cửa sổ, cậu chỉ thấy được bóng dáng người con trai kia đang dần khuất khỏi tầm mắt của mình.

***

Năm học cấp hai lặng lẽ trôi qua, bây giờ là thời khắc của học sinh cấp ba được lên ngôi.

Trong phòng, Viễn Thụ đã dậy từ rất sớm, cậu đứng trước gương, chỉnh trang y phục của mình một cách cẩn thận, sau đó thì xách cặp đi xuống dưới lầu.

Dưới bếp, ở bàn ăn, Vệ Manh đang ngồi cầm trên tay cái máy tính bảng, mải mê xem gì đó đến quên cả Dĩnh Thiên đang đứng bên cạnh.

"...Anh có chịu buông cái đó xuống chưa ?" Dĩnh Thiên sau hai lần kêu hắn thì bây giờ là lần cậu giận nhất, giọng nói đanh lại.

"..." Vệ Manh cảm thấy áp suất bên cạnh thấp lạ thường, vội ngẩng mặt nhìn Dĩnh Thiên, cười trừ.

Máy tính bảng nhanh chóng được dẹp sang một bên, nhìn Dĩnh Thiên nổi giận, Vệ Manh đã không cầm lòng được mà đứng dậy dỗ dành.

Hắn chủ động giúp cậu mang đồ ăn sáng để lên bàn, sau đó lợi dụng ngay lúc Dĩnh Thiên không đề phòng liền kéo cậu lại hôn một cái lên chóp mũi.

Chóp mũi kia vương vấn lại hơi ấm của hắn, Dĩnh Thiên đột nhiên lại mềm lòng, chỉ hơi chau mày một chút.

" Tiểu Thụ thấy thì sao?!!! Anh...đồ bỉ ổi!" Dĩnh Thiên thẹn quá mà mắng một câu, sau đó thì xoay người ngồi vào bàn.

Vệ Manh mỗi khi ăn đậu hủ thành công đều cảm thấy cuộc đời rất đẹp, hắn cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh Dĩnh Thiên.

" Tiểu Thụ, con đến đây ăn sáng mau lên nào." Dĩnh Thiên hướng Viễn Thụ, gọi cậu.

" À vâng ạ!" Viễn Thụ nhìn hai ông bố của mình, cười cười.

Bữa sáng của cả ba người bọn họ nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ, Vệ Manh cùng Dĩnh Thiên dọn dẹp chỗ đó, còn Viễn Thụ chỉ chào tạm biệt hai người rồi đi ra cửa.

" Tiểu Công đến đón Tiểu Thụ nhà mình sao?" Vệ Manh đứng ở bàn, nghiêng đầu hỏi Dĩnh Thiên.

Dĩnh Thiên đang rửa chén bát, cậu chỉ gật đầu một cái, "Ừm. Hai đứa đi chung."

Bên ngoài, Viễn Thụ vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy bóng dáng một nam sinh đang đứng bên cạnh một chiếc moto không quá lớn. Dáng dấp người này tương đối cao, mái tóc kia bị gió thổi tung lên, gương mặt nhìn nghiêng mang chút lãng tử.

Viễn Thụ nhìn về hướng đó, khoé môi lại nhẹ cong lên.

Chạy đến chỗ người kia, Viễn Thụ nghi ngờ hỏi, " Cậu đi xe này không sợ bị cảnh sát bắt à?"

Chí Công nghe giọng Viễn Thụ vội quay người lại, nhún vai, " Bắt thì thôi!" Đoạn hắn chỉ vào yên sau, " Lên xe đi, trễ giờ đấy!"

Viễn Thụ nghe hắn nói, vội vàng leo lên yên sau. Cả hai trong nháy mắt đã lướt đi trong gió.

Đến trường, Chí Công dừng xe ở cổng, Viễn Thụ một mình đứng ở đó chờ hắn gửi xe. Sau đấy, cả hai cùng sóng vai bước vào.

Cao trung Dịch San, ngôi trường này vốn dĩ là ngôi trường chứa đầy kỷ niệm của Vệ Manh và Dĩnh Thiên, chính là hai ông bố của cậu.

Viễn Thụ ngẩng mặt nhìn bảng tên trường, trong lòng cảm thấy muôn vàn hưng phấn kỳ lạ.

Sân trường rộng rãi, thoáng mát, cây cỏ um tùm, rất thoáng đãng. Cả hai cùng nhau đi đến bảng thông báo, Chí Công chen vào đó để xem danh sách lớp.

Hắn xem từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cuối cùng thì phát hiện vài điều thú vị.

Lúc này, Viễn Thụ đang đứng yên một chỗ, nhìn ngó xung quanh. Bỗng từ đằng xa, Đình Đình cùng Đa Đa cũng xuất hiện, đang hướng về phía cậu.

" Tiểu Thụ!!!!" Đa Đa vẫy tay gọi cậu.

Viễn Thụ nhìn lại, mỉm cười, " Chào."

Đình Đình bước tới, cô cảm thấy ánh mắt Viễn Thụ dành cho mình có chút thay đổi, hình như...là thân thiện hơn rồi đi.

--- Oai~ Thật là mừng hết sức!

" Tiểu Công đâu rồi?" Đình Đình nghiêng đầu hỏi Viễn Thụ. Cô hỏi xong câu này mới cảm thấy mình bị ngố quá mức quy định.

Vừa mới gây được thiện cảm với Viễn Thụ thì liền cầm gậy đập nát nó!!

Viễn Thụ nghe Đình Đình hỏi, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời, " Cậu ta đang xem danh sách lớp."

" Ồ! Tin vui đây, muốn nghe không?" Đình Đình nháy mắt một cái.

" Tin gì cơ?" Viễn Thụ hỏi.

Đa Đa liếc mắt với người bên cạnh, nhanh chóng cướp lời, " Chúng ta chung một lớp đó!!!!~~"

Nghe người kia nói trước, Đình Đình bất đắc dĩ im lặng. Luôn luôn bị hớt tay trên như vậy, cái con người đó không bị phạt là không chừa!

Viễn Thụ nghe cả bọn cùng một lớp, khoé môi cậu không giấu được nụ cười sâu xa.

Lúc này, Chí Công từ phía sau đi lên, đứng sóng vai với Viễn Thụ, nhìn hai người đối diện, " Cùng một lớp rồi, thấy thế nào?"

" Dĩ nhiên là...rất tốt rồi! Chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện thú vị đây." Đình Đình nở nụ cười ý vị.

Bốn người đứng tán gẫu một chút cho đến khi Viễn Thụ bất ngờ kêu lên, chỉ tay về hướng đằng xa, " Cô bé...À không, cậu bé kia sao lại..."

Đa Đa nhanh mắt nhìn theo hướng Viễn Thụ chỉ, cô cũng ngạc nhiên không kém, " Là cậu bé đó!! Nhưng sao lại chung một trường với chúng ta?!"

Ngay lúc này, cả ba người đều nhìn về Đình Đình, chờ đợi cô giải đáp.

Đình Đình nhìn đến người kia, khoé môi cười nhẹ, " Vì cậu bé đó là một thiên tài!"