Chương 32: Tiểu Thụ Nhút Nhát









32: Tiểu Thụ Nhút Nhát

Màn kịch kết thúc một cách viên mãn.

Bên dưới hàng ghế khán giả, trừ Dĩnh Thiên và Vệ Manh thì những người còn lại đều khá ngạc nhiên với tiết mục mi nhau cứu Bạch Tuyết lúc nãy của cặp đôi Công – Thụ.

Nhất là Lưu Nghệ Kiên. Hắn ngồi bên dưới và chứng kiến toàn bộ viễn cảnh con trai cưng của mình bị một tên nhóc nam sinh khác chạm môi nhau, còn chạm rất lâu nữa. Đôi mày hắn nhướng lên, khoé môi giựt giựt.

Vệ Manh thản nhiên quay sang định trêu Nghệ Kiên một câu, ai ngờ thấy sắc mặt thăng trầm khó tả kia mà hắn mất cả hứng, chỉ hờ hững hỏi, " Sao thế?"

"...Không có gì. Tụi nhỏ...diễn đạt quá!" Nghệ Kiên mặt mày méo mó khen một câu, trong đầu vẫn rỗng tuếch.

Dĩnh Thiên nghe hai người bọn họ nói chuyện, cậu chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi đứng dậy, chuẩn bị ra về. Khi bước qua phía Nghệ Kiên, cậu đã nhẹ nhàng để lại một lời nhắn nhủ thân mật:

" Anh Lưu, có lẽ sau này chúng ta nên thân thiết hơn một chút đấy." Nói rồi cậu hướng về phía trước, tiêu sái bước đi.

Vệ Manh đi đằng sau, hắn hoàn toàn hiểu được lời nói tâm tình của Dĩnh Thiên, khoé môi chỉ cong nhẹ lên, cười ý vị.

Nghệ Kiên nghe vậy liền chau mày, trong lòng càng thắc mắc hơn nữa. Rốt cuộc thì câu nói kia có ý nghĩa gì? Vì sao phải thân thiết hơn một chút? Chẳng phải bây giờ đã rất tốt rồi sao?

Hắn mải suy nghĩ mà không để ý rằng, người thư ký bên cạnh đã khéo gọi hắn tận ba lần. Lần cuối cùng, anh đành huých một cái vào tay hắn cho hắn tỉnh lại.

Ngẩng mặt nhìn Dịch Đan, Nghệ Kiên bất giác mỉm cười, " Sao nào?"

" Đi về chứ còn làm sao nữa? Chủ tịch, ngài bớt mơ tưởng dùm tôi một chút." Anh trừng mắt nhắc nhở, sau đó thì xoay người đi trước.

Thấy Dịch Đan lủi thủi đi về, Nghệ Kiên bỗng dưng đứng phắt dậy, nói với theo, " Khoan, đợi tôi nữa! Cậu dám bỏ chủ tịch của mình ở đây à?"

Cả hai vừa sóng vai nhau vừa cãi cọ thêm vài trận nho nhỏ.

Lúc này, tấm rèm đỏ đã được hạ xuống, che khuất viễn cảnh hỗn loạn bên trong.

Từ phía trên, một cái đèn pha bất ngờ rung rinh, nhìn như sắp gãy tới nơi. Mà cái đèn ấy lại vừa vặn nằm ngay chỗ Đa Đa cùng Viễn Thụ. Cả hai đứng đó nói chuyện gì đó khá lâu nên không để ý rằng ánh đèn phía trên bị trục trặc.

Cho đến khi đèn tắt hẳn, Chí Công từ xa hét toáng lên, " Này cẩn thận!!" Hắn vừa hét vừa chạy cấp tốc tới, kịp lúc đẩy cả hai người kia sang một bên.

Trên đỉnh đầu, cái đèn pha cư nhiên rớt xuống sàn một tiếng ầm rất lớn khiến cho mọi người xung quanh đều hoảng hốt. Đa Đa cùng Viễn Thụ đều bị xô ngã ra đất, ai cũng nằm yên không nói một lời nào.

Chí Công ngồi dậy, hắn vì đẩy hai người kia ra khỏi nguy hiểm mà bản thân cũng bị trầy xước không ít. Đứng dậy chạy đến chỗ Viễn Thụ, hắn ngồi đó đỡ cậu trên tay mình, lay vài cái, " Tiểu Thụ, mở mắt nhìn tôi này!"

Viễn Thụ vì ngã quá đau mà nhắm mắt lại, một phần cũng vì bàng hoàng do chuyện lúc nãy. Cậu chầm chậm mở mắt, thật may mắn là chỉ bị thương ở khoé mắt thôi.

Còn Đa Đa hình như bị ngất thật. Lúc này, Đình Đình chạy đến, đỡ hẳn cô bé dậy, tựa vào người rồi đưa vào phòng y tế. Cô chẳng mảy may để ý đến bất kỳ ai ngoài Đa Đa.

Bây giờ với cô, Đa Đa là quan trọng nhất.

Dàn diễn viên kịch đều bị một trận thót tim, Chi Tinh đi đến chỗ Viễn Thụ, thấy cậu đã tỉnh, cô bèn thở nhẹ một hơi, sau đó thì xoay người đến phòng y tế xem tình hình của Đa Đa. Đằng xa, một vài chú bảo vệ ra dọn dẹp cái sự cố lúc nãy.

-----

Đình Đình đỡ Đa Đa vào phòng y tế. Bên trong, cô y tế vừa thấy hai người bọn họ liền chạy đến, phụ cô đỡ Đa Đa nằm lên giường.

Đa Đa cơ thể nhỏ con, sức khoẻ cũng yếu ớt, bị xô ngã bất ngờ khiến cô bé hoảng sợ mà ngất xỉu, trên cánh tay còn bị trầy một đường dài.

Cô y tế nhìn Đa Đa một lượt rồi xoay người đi lấy hộp sơ cứu. Đình Đình ngồi một bên, gương mặt có chút thăng trầm khó tả. Cô đang rất lo lắng, cầm bàn tay của Đa Đa lên, cô chỉ hy vọng cô bé sẽ tỉnh dậy ngay thôi.

Hộp sơ cứu được đặt bên phía bàn đựng đồ, Đa Đa được cô y tế tận tình chăm sóc vết thương, chẳng bao lâu thì tỉnh dậy. Cô bé nằm yên trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Viễn cảnh đáng sợ lúc nãy vẫn còn ám ảnh cô bé cho đến bây giờ. Đôi mày chau lại, Đa Đa khẽ cất tiếng, " Đây là...."

Đình Đình nghe giọng Đa Đa, gương mặt vui mừng hẳn lên, " Đây là phòng y tế, lúc nãy cậu bị ngất!"

Cô nói, sau đó còn bồi thêm một câu, " Tôi đã rất lo đấy!" Nói xong, Đình Đình đỡ cô bé ngồi dậy, ân cần đưa đến một ly nước lọc.

" Uống đi, đỡ sợ hơn chưa?" Đình Đình cẩn thận quan sát biểu hiện trên mặt Đa Đa.

Đa Đa giơ tay cầm lấy ly nước, ngoan ngoãn nghe theo lời người kia, nhấp môi một ngụm rồi gật đầu, " Ừm, tớ hết sợ rồi. Xin lỗi đã làm cậu lo..."

Nghe thế, Đình Đình dường như càng tức giận hơn mà không nỡ trách, cô chỉ là giận vu vơ thôi. Cầm lấy ly nước từ tay Đa Đa đặt lên bàn, cô kéo Đa Đa lại, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ kia, thủ thỉ, " Được rồi, cậu không sao là tôi mừng rồi."

" Ừm, hôm nay chúng ta diễn tốt lắm đó." Đa Đa cũng ôm Đình Đình, học tập theo người đó mà vuốt vuốt cái lưng.

Cả hai gần nhau đến mức khiến cho Đình Đình có hơi hồi hộp, cô khẽ ho một tiếng rồi nói theo, " Đúng a~ Chúng ta diễn thật tốt. Tối nay tôi sẽ làm bánh cho cậu ăn!"

" Hể? Trong ký túc xá không cho nấu ăn!" Đa Đa nhíu mày nhắc nhở.

Ngược lại với sự nghiêm túc kia, Đình Đình nói chắc nịch, vẻ mặt đầy tự tin, " Cậu quên tôi là ai rồi à? Tôi là Đình Đình đấy, miễn có bánh cho cậu ăn là được rồi, mèo mun à!"

---

Sau khi diễn kịch xong, Chu Khánh cũng đã sắp xếp đồ đạc để trở về nhà. Vì hôm nay nhà trường dành hẳn một buổi cho phần diễn kịch, vì thế mà không có tiết học nào trên lớp.

Điều này khiến cho mọi học sinh trong trường đều thích thú không ngớt!

Chu Khánh đeo cặp lên vai, lẳng lặng bước ra khỏi cổng trường. Ngay lúc này, bên mép tường có một người thanh niên đứng chờ sẵn ở đó, hắn tựa lưng vào tường, khoanh hai tay, mặt hơi cúi xuống đất.

Nghe tiếng bước chân phát ra, hắn hơi nghiêng mặt nhìn người nọ, khoé môi mỉm cười, " Tiểu Chu!"

Chu Khánh nghe thấy tên mình liền theo phản xạ nhìn qua, phát hiện Hàm Trinh đã đứng đó từ bao giờ. Cậu hơi chần chừ một chút, sau đó cũng tiến về phía đó.

Ngẩng mặt nhìn hắn, cậu lại bắt đầu cái gương mặt cau có. Hình như mỗi lần gặp Hàm Trinh, Chu Khánh đều chẳng thể cười nổi.

Hàm Trinh đứng thẳng dậy, giơ tay ra kéo cậu lại gần mình. Hắn nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ ôn nhu mà cũng kỳ lạ. Hai ngón trỏ hắn đặt hai bên khoé môi Chu Khánh, kéo nhẹ lên:

" Mỗi khi gặp tôi, em có thể cười như vậy không?"

Hắn hỏi một câu rất nhẹ nhàng nhưng khiến lòng ai đó lại xốn xang không ngừng. Chu Khánh hơi ngượng, cậu vội hất tay hắn ra, cúi thấp mặt, lí nhí nói, " ...Tôi sẽ cố gắng..."

Nghe vậy, Hàm Trinh có chút vui mừng, hắn mỉm cười một cái rồi nắm tay Chu Khánh, cả hai tiếp tục sóng vai nhau trở về nhà.

Đi trên đường, hắn nghiêng đầu bắt chuyện, " Hôm nay em diễn tốt lắm đấy. Còn giúp Tiểu Công thoát khỏi cái vụ bị ngã nữa."

Được hắn khen, Chu Khánh khá vui trong lòng, trái tim kia vô thức nhảy cẩng lên, tuy vậy ngoài mặt vẫn lạnh băng, hờ hững đáp, " Dĩ nhiên là hay rồi."

" Ừm, Tiểu Chu của tôi giỏi lắm. Muốn tôi thưởng gì nào?" Hàm Trinh nhìn Chu Khánh, chờ đợi cậu trả lời.

Hai bàn tay vẫn cứ thế l*иg vào nhau thật sát, thật ấm. Chu Khánh cũng chẳng muốn bỏ ra, vì sao ư?

Vì tay của Hàm Trinh cực kỳ ấm áp, nắm tay hắn khiến cậu cảm thấy thập phần an toàn.

Nghe hắn hỏi, Chu Khánh nhất thời chưa nghĩ ra được chuyện gì, bèn lắc đầu, " Chưa biết nữa..."

" Thế à? Chắc hôm nay em mệt rồi, tôi cõng em về nhà!" Nói rồi Hàm Trinh bước lên trước, khuỵ một gối xuống.

Chứng kiến cảnh này, Chu Khánh nhất thời đỏ mặt, tâm tình rối loạn, cậu chẳng hiểu cái tên điên kia đang làm gì nữa. Khi không lại đòi cõng cậu về nhà, cậu đâu phải trẻ con?!

" Anh...tôi không phải trẻ con !!!!" Chu Khánh thẹn quá mà đánh thuỳnh một cái vào lưng Hàm Trinh.

Hắn chẳng những không đau mà còn bật cười, đoạn, hắn xoay người lại, kéo Chu Khánh đến gần mình rồi chủ động tách hai chân cậu ra, áp lên lưng mình.

Sau vài lần chống cự, Chu Khánh cuối cùng vẫn là thua trận. Cậu bây giờ đã nằm an toàn trên tấm lưng to lớn của người kia. Hàm Trinh cõng cậu rất chắc, hai cánh tay hắn giữ chặt hai chân.

Cả hai tiếp tục bước đi trên con đường vắng vẻ vào buổi chiều tối. Hai bên đường là những hàng cây xanh rờn, trong đó là một khu công viên dành cho trẻ con.

Liếc mắt nhìn qua, Hàm Trinh trêu Chu Khánh, " Này, chúng ta vào đó chơi đi!"

Nghe hắn nói, Chu Khánh nhanh tay véo vào tai hắn một cái, " Anh nghĩ tôi trẻ con như vậy hả? Dẹp hết ý tưởng điên rồ đó đi!!!!"

Nói là nói như vậy nhưng Chu Khánh thật lòng cũng rất muốn cùng hắn một lần vào khu vui chơi đó, cùng nhau chơi đùa.

" Ừm được rồi. Buồn ngủ thì ngủ trên vai tôi đi, chưa tới nhà em đâu." Hàm Trinh hơi hạ giọng, nói một câu rất ôn nhu.

Chu Khánh dường như bị mê hoặc bởi giọng nói đó, cậu vòng tay qua cổ hắn, ôm lấy rồi gục đầu trên vai, thϊếp đi nhanh chóng.

Hôm nay cậu cũng khá mệt rồi.

***

Sau khi trở về phòng của mình, Chí Công đã đỡ Viễn Thụ ngồi xuống giường rồi chạy đi lục lọi cặp của mình. Nhìn hắn tất bật, vội vàng mà cậu không hiểu mô tê gì. Bên khoé mắt lại bị một vết xước nhỏ khiến Viễn Thụ cứ phải nheo nheo mắt thấy thương.

" Hức, xui quá đi!! Mắt tớ bị trầy rồi, hết đẹp trai rồi, Tiểu Công!!!!" Viễn Thụ chẳng mấy để tâm đến xem con người kia làm gì, cậu chỉ cảm thấy rất đau ở mắt.

Lục lọi một lúc, Chí Công cũng lấy ra được mấy tuýp thuốc mà Dịch Đan đã bỏ vào cặp hắn. Trước hắn từng khinh khỉnh bảo thế này:

" Đừng bỏ mấy cái này vào làm gì, chú Trương à. Cháu con trai khoẻ mạnh thế này, bị thương cũng chẳng hề hấn gì đâu!!"

Hắn bảo thế và bây giờ lại vô cùng cảm ơn chú Trương. Chí Công hắn có thể không sao nhưng mà...cái tên lắm chuyện kia chắc chắn có sao.

Vết xước tuy nhỏ nhưng cậu ta cứ làm như nó rất to vậy á!!

Chí Công cầm tuýp thuốc đi đến, ngồi xuống đối diện Viễn Thụ. Hắn nâng cằm cậu lên để xem cho rõ vết thương, sau đó thì lấy một ít thuốc ra tay xong xức lên đó.

Viễn Thụ nhắm tịt mắt lại, không dám hé một chút. Xức xong, Chí Công nhè nhẹ thổi vào chỗ đó khiến cậu cười tủm tỉm.

" Cười cái gì hả? Có biết người ta lo lắm không?" Hắn thấy cậu cười liền cốc nhẹ vào đầu rồi đứng dậy đi đến tủ quần áo, lấy sẵn bộ đồ ngủ của cậu.

" Tắm mau đi a! Tôi đi trả đồ cho cô Chi Tinh." Hắn đưa quần áo cho cậu rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.

Viễn Thụ ngồi đó, ngắm nghía gương mặt mình trong gương chốc lát rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm. Vốn dĩ cậu đang vô cùng vui vẻ, miệng hát lẩm nhẩm mấy giai điệu kỳ quái gì đó thì bỗng dưng phụp.

Đèn bên trong phòng tắm tắt cái phụp, cả bên ngoài cũng tối hù một mảng. Giai điệu kia nhanh chóng im bặt, Viễn Thụ chau mày, đặt vòi sen trở lại chỗ cũ rồi đứng yên tại chỗ.

Trong đầu ầm một tiếng. Chuyện quái gì thế? Tiểu Công, cậu còn không mau về đây cho tiểu tử...