Chương 45: Tình Cờ Chạm Mặt

45: Tình Cờ Chạm Mặt

Bữa tiệc vẫn rộn ràng như trước, Tôn Thuần sau khi định thần lại liền kéo tay Dĩ Khang cùng Mạch An đến một nơi khác để nói chuyện. Trông ba người bọn họ chụm đầu vào nhau bàn bạc gì đó xem chừng rất bí mật.

Tiểu Nhiên đứng một bên nhíu mày nhìn nhìn, sau đó cảm thấy có chút buồn cười. Bản thân cậu lúc đầu không hề yêu mến Tôn Thuần, ngược lại cậu còn ghét hắn, ghét cực kỳ. Cái người gì suốt ngày nghênh mặt, tự cao tự đại, cho mình cái quyền được trên người khác... Nhìn thôi đã phát chán.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, sau bao nhiêu ngày tháng cùng ăn, ngủ chung một phòng, cậu dần nảy sinh một loại cảm giác kỳ lạ đối với tên kia và chỉ mỗi tên kia mới có được cái vinh hạnh đó.

Tôn Thuần cùng hai người nọ bàn xong thì liền hướng mắt tới sân khấu, ánh đèn phía trên lộng lẫy chiếu xuống, soi rõ gương mặt điển trai của hắn. Còn Dĩ Khang và Mạch An lại an tĩnh ngồi trước chiếc đàn piano, thần thái ung dung và điềm tĩnh hơn bất cứ ai. Bàn tay hai người nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, những giai điệu du dương theo đó dần phát ra.

Căn phòng thoáng chốc đã im lặng, chỉ còn lại những thanh âm sâu lắng động lòng người. Bọn Chí Công còn đang ngẩn người nhìn ba người kia thì Tiểu Nhiên từ sớm đã không chớp mắt. Ánh nhìn của nhóc hoàn toàn tập trung vào con người đang cầm chiếc micro, vẻ mặt đầy tự tin mà trình diễn.

Từ đầu, Tôn Thuần đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, ngay cả bài hát này, bài hát mà Tiểu Nhiên thích nhất, hắn cũng tập luyện chăm chỉ để hát cho thật hay. Giương micro kề gần môi, Tôn Thuần nhất mực nhìn vào mắt Tiểu Nhiên bên dưới, bắt đầu cất tiếng hát.

" Anh lại như con ruồi vo ve lảm nhảm bên tai em...

Em bĩu môi nhíu mày nói có khi anh rất đáng ghét...

Nhìn chằm chằm vào gương mặt vừa khóc vừa cười trên màn hình máy tính...

Em lướt xem weibo, bạn bè không nói gì ngồi một bên...

Oh baby, đừng khó chịu như vậy nữa~

Anh chỉ đùa thôi mà...

Mặc kệ là trời nắng hay trời mưa, anh vẫn luôn bên cạnh em~

Chớp mắt một cái, em đã đổi sang vẻ mặt ngây ngốc rồi~ Anh muốn hôn em quá đi mất~

Không sao đâu, trong mắt anh, em vẫn là cậu nhóc đáng yêu~

Anh biết em cũng để ý nhưng anh đành chịu thôi...

Em có thể đừng bướng nữa được không, anh sắp cười bò ra mất rồi...

Vì sao anh cứ mãi bận tâm về em như vậy hở, cậu nhóc ơi..."

Tôn Thuần chăm chú hát cẩn thận từng lời, từng lời, ánh mắt vẫn không dao động đi chỗ khác mà hướng đến Tiểu Nhiên, khoé môi còn lưu manh cười nhếch lên một cái. Dường như thấy cậu để ý đến mình, hắn càng ra sức biểu diễn hơn.

Đôi mắt hắn lúc này ánh lên một điều, em có nhìn thấy tôi vì em mà biểu diễn hết mình không?

Hắn rõ ràng đang muốn hỏi Tiểu Nhiên như vậy, cũng không biết cậu nhóc bướng bỉnh kia có hiểu ra không. Nhưng mặc kệ, hắn sẽ biểu diễn hết mình chỉ để khiến cậu vui mà thôi.

Trong lúc buổi diễn đang lấn át cả khán phòng, mọi người chăm chú nhìn ngắm những con người xinh đẹp trên kia thì Chu Khánh lại một mình lách người ra khỏi đám đông. Cậu đến giờ vẫn chưa ăn gì, cái bao tử được một trận làm ồn. Xấu hổ, cậu lấy tay xoa xoa bụng mình, sau đó nhẹ nhàng bước đến bàn thức ăn.

Trên dãy bàn màu trắng tinh khiết, thức ăn được bày biện một cách đẹp mắt. Chu Khánh không nhịn được mà chép miệng vài tiếng, sau đó cầm dĩa cùng muỗng gắp thức ăn. Cậu mải mê nhìn đống đồ ăn mà không chú ý bên cạnh đã sớm xuất hiện một người. Liếc mắt nhìn qua, cậu phát hiện đó là một người đàn ông đã chững tuổi, vẻ mặt còn đang vô cùng khó chịu.

" Ừm..." Chu Khánh có hơi bị động, cậu không biết người đó có bị gì không mà vẻ mặt dường như không được ổn.

Bản tính thích lo lắng cho người khác, Chu Khánh vội bỏ cái dĩa thức ăn xuống một bên, cánh tay vỗ nhẹ vào bả vai người kia, nhỏ giọng hỏi thăm:

" Bác ơi, bác không sao chứ?"

Nghe giọng nói dội đến, người đàn ông kia giương mắt nhìn cậu, nét mặt thoáng ngạc nhiên. Nói thật, ông hiện giờ không được ổn cho lắm, chỉ vì lúc nãy đi gấp mà quên mất phải uống thuốc đúng cử. Căn bệnh tim này đôi lần khiến ông điêu đứng, cứ tưởng đã sớm rời khỏi thế gian này rồi.

Nhìn Chu Khánh, ông chỉ ho khan một tiếng, gương mặt vẫn lãnh đạm như vậy mà trả lời, " Không sao."

Miệng tuy nói không sao nhưng Chu Khánh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu bèn bạo gan giữ tay ông lại, cẩn thận dò xét, " Ông có phải là bị bệnh tim không? Ông đang khó thở sao?"

"..." Sao ngươi biết, nhóc con?

Ông nhướng cao mày nhìn cậu, vẫn chưa vội trả lời. Mà thật ra, ông không buồn trả lời những tên nhóc ranh này. Với cương vị là vị chủ tịch gạo cội, ông dĩ nhiên có phần khó tính và khinh người. Hôm nay ông đến buổi sinh nhật này cũng một phần là do công việc.

Chu Khánh thấy ông ta không trả lời, gương mặt còn tỏ vẻ khó chịu, cánh tay kia vội buông lõng rồi rụt về chỗ cũ. Lúc này, bên cạnh hai người xuất hiện người khác, đây nếu không nhầm thì là ba của Tôn Thuần đi. Cậu nhìn người nọ, lễ phép cúi đầu chào một tiếng:

" Cháu chào chú Lâm."

Lâm Y Phàm nhìn Chu Khánh, cũng nhận ra cậu, " Ừ, chào Tiểu Chu." Nói rồi anh hướng đến người kia, e dè nói, " Ngài Luân, ngài lại quên uống thuốc rồi nhỉ? Theo tôi, tôi có thuốc cho ngài."

Giọng nói điềm tĩnh đến không ngờ, người được xưng là ngài Luân kia một khắc đã sóng vai với Lâm Y Phàm mà rời khỏi đám đông. Chu Khánh ngẩn người, trong đầu vừa kịp thông suốt cụm từ ngài Luân thì a nhỏ một tiếng.

Họ Luân sao? Không lẽ người lúc nãy...có liên quan đến Luân Hàm Trinh? Không phải chứ? Nhưng cậu biết rõ gia thế của Đại Luân mà, tên đó là một tiểu thuyết gia mạng xã hội, sống ẩn dật trong một khu chung cư có hơi rẻ tiền. Cuộc sống rất bấp bênh, dường như không có một điểm giàu có. Kỳ thực, chuyện này cũng hoang đường quá đi.

" Tiểu Chu, cậu đứng đây suy nghĩ gì vậy?" Viễn Thụ từ xa đi đến, vỗ vai cậu.

Nghe thấy giọng Viễn Thụ, Chu Khánh giật mình xoay người, cười ngây ngốc, " Không...không có. Tớ đang ăn thôi..."

" Đang ăn thật sao? Tớ thấy cậu nhìn theo hai người lúc nãy mà." Viễn Thụ cười cười, ra vẻ không tin.

Chu Khánh bị hỏi dồn, cậu nhún vai, cố gắng bình tĩnh, " Tớ vốn đang ăn thì nhìn ngó xung quanh một chút thôi, không được sao? Mà Tiểu Công đâu rồi? Cậu không theo cậu ta, cậu ta sẽ giở trò đó."

" Giở trò? Được rồi, Tiểu Công không dám đâu." Viễn Thụ cười ranh mãnh, sau đó kéo tay Chu Khánh trở lại chỗ cũ.

Tôn Thuần biểu diễn xong liền một mạch đi đến chỗ Tiểu Nhiên, bàn tay ngang nhiên nắm lấy tay nhóc con, cười dịu dàng.

" Em thấy tôi hát thế nào? Không tệ chứ?"

Tiểu Nhiên mở to mắt nhìn hắn, không nể mặt mà đâm thẳng vào trái tim kia đến rỉ máu, " Anh hát tệ quá!!"

" Uey, em cũng không cần quá đáng như vậy đi? Hừm." Hắn lườm cậu một cái rồi nhìn đến bọn bạn mình, cười cười, " Này, chúng ta chơi trò chơi đi."

" Trò chơi gì?" Cả bọn đồng thanh nói.

Tôn Thuần đưa tay diễn giải trò chơi của mình, sau đó ra một chỗ trống gần đó để tổ chức. Bữa tiệc đêm nay chủ yếu dành cho những người bạn của hắn, phần còn lại đều phụ thuộc vào hai vị phu thân của hắn.

" Tốt rồi. Chúng ta bắt đầu trò chơi ăn bánh pocky." Tôn Thuần hô một tiếng, sau đó thử trước.

Kẻ thử với hắn không ai khác chính là Tiểu Nhiên. Nhóc con bị hắn lôi kéo đi làm mẫu cho mọi người xem. Cây bánh pocky được giữ lại bởi hai người đứng đối diện.

Tôn Thuần ngậm lấy một đầu bánh, Tiểu Nhiên thì ngậm đầu còn lại. Cả hai cứ vậy cắn hết cây bánh. Từng chút, từng chút một, hai người vô cùng tập trung ăn bánh, đến gần phút chốc, hai làn môi nhẹ nhàng chạm nhau trong mấy giây. Rời khỏi môi đối phương, Tiểu Nhiên không biết ngại mà liếʍ môi mình, cười lên một cái.

Tôn Thuần nhìn nhóc, trong lòng thầm nghĩ, thế quái nào mà mình lại nghĩ Tiểu Nhiên ngây thơ trong sáng nhỉ? Thực tế hình như không phải như vậy.

Đợt một trôi qua, trò chơi có quy định thế này, giữa chừng nếu ai làm rơi bánh hoặc tự ý cắn mất phần bánh tách ra sẽ bị phạt uống một ly rượu vang.

Đến phiên của Dĩ Khang, do bốc thăm nên hắn không cùng với Mạch An mà cùng với Đa Đa. Hai người đối mặt nhau có phần ngại ngùng. Mạch An đứng một bên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Đình Đình thì ngược lại, cô khoanh hai tay, mặt mày tối sầm. Tưởng tượng đến cảnh tên khốn kia chạm môi Đa Đa thôi, cô đã muốn nổi sóng.

Cây bánh lại bắt đầu bị ăn, hai người cẩn thận cắn từng chút từng chút. Cuối cùng, cây bánh bị đứt giữa chừng. Đa Đa một bên ngạc nhiên nên cũng làm rơi mất phần bánh còn lại.

Tôn Thuần lúc này hô lên, " Tiểu Khang, mày phạm quy."

Dĩ Khang không những không giải thích, nguỵ biện mà còn cười cười vui vẻ, nhún vai, " Xin lỗi, lúc nãy thật vô ý quá." Nói rồi hắn nhìn qua ly rượu vang kia, " Bị phạt rồi phải không?"

Dứt lời, hắn cầm ly uống một hơi. Trở về chỗ cũ, Mạch An hơi níu lấy tay áo của hắn, hỏi nhỏ:

" Cậu cố tình cắn đứt bánh phải không?"

Nghe hỏi, Dĩ Khang không ngần ngại gật đầu, " Phải, tôi cố tình."

" ...Sao cơ? Sao cậu lại cố tình? Chẳng lẽ cậu thích uống rượu vang à? Nếu thích cậu có thể..." Mạch An vốn đang từ tốn nói thì lại bị hắn chặn ngang:

" Không phải vì thích uống rượu, vì tôi không muốn phải hôn ai ngoài cậu, Tiểu Mạch à."

Nhận được câu trả lời thoả đáng, Mạch An cũng chẳng biết nói gì nữa, hai bên má cứ thế phiếm hồng, có chút nóng nóng đầy ngượng ngùng. Dĩ Khang hơi nghiêng đầu nhìn cậu, biết cậu ngại, hắn càng lấn tới, l*иg bàn tay mình vào tay cậu, nắm thật chặt.

Đến phiên Chí Công, hắn lúc đầu vô cùng hào hứng với trò chơi kiểu này. Cứ tin tưởng vào duyên trời, hắn sẽ được cùng với Viễn Thụ, thế nào mà ông trời lại trớ trêu sắp hắn cùng với Đình Đình. Hai con người sóng gió này hợp lại cũng có thể gây nên trận sóng thần lớn. Viễn Thụ đứng một bên nhìn bọn họ, ký ức xưa chợt ùa về.

Cái thời Nữ Sắc Vương còn cùng với Lãnh Công kết hôn, chàng cùng nàng đi chiến đấu lấy kinh nghiệm. Nhớ lại thôi mà Viễn Thụ đã thấy bao tử cồn cào, cậu hơi nhíu nhíu mày.

" Cấm cắn đứt bánh!" Đình Đình hất hất mặt lên đầy khıêυ khí©h.

Chí Công lúc này bị thách, hắn cũng gật đầu, " Không cần nhắc!"

Dứt lời, cả hai cầm cây bánh lên ngậm vào mỗi đầu, sau đó cắn lấy cắn để. Đình Đình lúc ấy bỗng nhìn sang phía Viễn Thụ, ánh mắt giao nhau trong giây lát rồi liền rời đi. Rất nhanh, cây bánh bị ăn sạch, môi Chí Công chạm đến môi người nọ, nháy mắt đã bị cắn một cái đến đau điếng. Hắn a một tiếng rồi thụt lùi về sau, ánh mắt đầy căm hận nhìn Đình Đình.

" Cậu được lắm, Đình Đình." Hắn lườm cô một cái rồi quay về chỗ Viễn Thụ. Lúc trở về, hắn thấy cậu cười cười đầy gian manh, trong lòng chợt thấy có gì đó kỳ lạ.

Đình Đình cắn xong cảm thấy thoả mãn, đi ngang Viễn Thụ, cô nàng cố tình huých tay cậu, nháy mắt một cái, thực hiện khẩu hình miệng:

" Tôi làm đúng theo ý cậu muốn rồi đấy!"

Viễn Thụ nhìn cô, nhếch môi cười nhẹ.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, mọi người dần lũ lượt ra về. Tôn Thuần một bên đứng tiễn bạn mình, một bên lại giữ chặt tay Tiểu Nhiên lại, bắt cậu đứng cạnh mình cho đến khi không còn ai.

Ra ngoài, bọn Chí Công quyết định bắt tắc xi trở về trường học, còn Chu Khánh thì đi ra đến bến xe, trở về nhà. Lang thang trên con đường vắng, buổi tối khi trời chuyển lạnh, cậu cẩn thận kéo kín áo của mình, thở nhẹ ra làn khói mờ nhạt.

Một mình trở về nhà, Chu Khánh bỗng dưng muốn có người đi cạnh mình, lảm nhảm những điều kỳ dị bên tai mình, cùng mình nắm tay, tất thảy mọi thứ đó đều liên quan đến Luân Hàm Trinh. Đáng trách, cậu lại nhớ hắn nữa rồi.

Bước chân lê trên nền đất ngày càng rõ ràng, cậu cố gắng chạy ra bến xe thật nhanh. Lúc gần đi qua một nhà hàng sang trọng, cậu vô tình thấy được một hình dáng quen thuộc. Người đó lọt vào tầm mắt khiến cậu dừng bước, cẩn thận quan sát. Người nọ hôm nay bận một bộ comple chỉnh tề, đầu tóc vuốt gọn gàng, gương mặt vô cùng điển trai. Đặc biệt, cử chỉ của người nọ thật lịch sự quá mức.

Chu Khánh nhướng cao mày nhìn người nọ, đợi cho đến khi cánh cửa của chiếc xe hơi sang trọng kia đóng lại, cậu mới tiến lại gần. Dường như trời lạnh khiến cổ họng cậu muốn đông cứng, lời lẽ khó khăn tuôn ra. Mất vài giây, cậu cuối cùng cũng lên tiếng, " Anh làm gì ở đây?"